Winny Thanawin vừa đi gặp bệnh nhân về. Bệnh nhân lần này từng là một giáo sư vật lý lượng tử, nghe ông ta nói xong, chính anh mới nghĩ mình nên vào bệnh viện chứ không phải ông ta.
Winny Thanawin - 21 tuổi, một bác sĩ tâm lý làm tại bệnh viện Thành Phố Bangkok.
Winny Thanawin nhà không giàu, đủ ăn đủ sống, mẹ anh bán hàng tạp hoá vài ba đồng sống qua ngày. Từ nhỏ, anh chứng kiến những đứa trẻ được giáo dục không tốt, bị áp lực nặng nề khiến chúng điên điên khùng khùng, những người vì thù mà trở nên cuồng loạn, cuối cùng thù không thể trả mà lại phải vào bệnh viện. Anh yêu thích cái nghề này, không chỉ vì nó thú vị, mà có lẽ, nó sẽ giúp được nhiều người kém may mắn hơn anh.
Thông thường, theo thói quen, anh sẽ về nhà rồi ngồi nghiên cứu thêm về bệnh nhân hay những gì bệnh nhân nói. Nhưng hôm nay, khi đi qua khóm hoa tulip đủ màu, anh nghe thấy tiếng hát cùng tiếng đàn guitar, coi bộ là một chàng trai.
Tâm trí thôi thúc, anh đến gần.
Satang Kittiphop đang ngồi cạnh những khóm tulip hồng xinh đẹp, em hay ra đây ngồi lắm. Khi thì ngồi vẽ, khi thì đàn hát, khi thì ngồi nhìn những bệnh nhân khác vui đùa.
Satang Kittiphop-một cậu nhóc bị trầm cảm mức độ, rối loạn nhân cách nỗi sợ và có tính cách theo hơi hướng cô độc hướng ngoại. Em được dì và chị họ đưa vào đây vì em đã tự tử hai lần.
Rối loạn nhân cách nỗi sợ rất hiếm khi xuất hiện và nó cũng rất khó để điều trị. Không may làm sao, nó lại rơi trúng vào em, một đứa trẻ chưa kịp lớn đã phải trưởng thành.
Nhìn vào cậu nhóc hôm nào cũng ngồi cạnh những khóm
hoa hồng hồng, bác sĩ nào cũng thấy xót xa. Hôm nào cũng
vậy, Satang cứ lủi thủi một mình ra bên ngoài, rồi lại thủi lủimột mình vào trong. Em có một ngoại hình dễ thương, mái tóc cong cong cùng đôi môi hồng và chiếc mũi hay chun chun lên. Ấy vậy, thiên thần nhỏ này lại có một quá khứ kinh khủng. Bố ngoại tình, mẹ ngoại tình, từ nhỏ đã chứng kiến nhiều cảnh bạo lực. Và hơn hết, em đã bị xâm hại bởi chính người anh họ thân thiết ngày nào.Ngày đó em mặc chiếc áo trắng tinh, chiếc quần jean đẹp đẽ. Khoác lên chiếc áo khoác đồng phục, trông em đúng chuẩn một học sinh lớp 2.Em đi học về, vô tư cười hồn nhiên với anh họ, đâu biết rằng, anh ta chính là người khiến em sợ hãi đến tận sau này.
Không chỉ vậy đâu, ở trường em cũng bị bắt nạt nữa, em mới mười sáu, nhưng đã chuyển 5 trường, ngôi trường cuối cùng em học, là nơi khiến em ám ảnh nhất. "Mày sinh ra chỉ làm chật chội xã hội này thôi", "Gia đình mày cãi nhau cũng là do mày xui xẻo", "Biến đi đồ xui xẻo"," Mày chết đi, sống làm gì cho chật đất".
Em đang hát bài hát em yêu thích, bài hát em sáng tác để thể hiện tình cảm mình dành cho cô gái tên Army. Cô ấy tốt với em lắm, luôn bảo vệ em, luôn chăm sóc em, hệt như một người chị, nhưng rồi cuối cùng vẫn là bỏ em mà đi.
"Xin chào."-Winny vẫy tay chào hỏi.
Em vô thức lùi sang cách xa anh khi anh ngồi xuống bên cạnh, thấy sự bất thường ở em, anh cũng không lấn tới
"Chào."-Em vẫn dán mắt vào quyển sổ và cây đàn.
"Tôi là Winny Thanawin, tình cờ đi ngang qua đây thì thấy cậu đang hát, tò mò nên lại hỏi thử."
BẠN ĐANG ĐỌC
winsa | em không Khóc
Fanfic"Cha từng yêu một người không phải mẹ,một người có nụ cười đẹp như thiên thần" • CHUYỂN VER ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ Cv By © typp_knn • Link truyện gốc: https://www.wattpad.com/story/331907092?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=sto...