Già đi cùng nhau.
Khuyến khích nghe bài "Chết trong em" khi đọc
_____________________Em bước đi, bước dần bước dần lên chiếc cầu thang dẫn đến sân thượng. Nơi gió lộng mát mẻ, nơi sẽ đưa em đến bến bờ hạnh phúc.
Cười khổ với bản thân, em tự sự.
"Satang Kittiphop, mày được giải thoát rồi. Mày không còn sống trong đau đớn nữa, hôm nay tự tay mày sẽ tiễn mày đi."
Bước tới gần với mép sân thượng, em nhìn xuống dưới, không một bóng người, sẽ thật yên tĩnh với em sau này.
Em hít thở không khí trong lành sặc mùi thuốc khử trùng.
Anh từ cổng bước vào, tay cầm hộp bánh su kem mà em thích. Anh đã xếp hàng ở một quán bán bánh cực ngon để dành phần cho em. Vừa đi vừa thầm nghĩ l,em sẽ ăn một cách ngon lành.
Rồi nụ cười của anh chợt tắt, đôi chân khựng lại khi thấy có người ở trên sân thượng. Trong đêm tối, anh vẫn nhìn thấy em của anh.
"Satang,em...em làm gì vậy... đi xuống đi...satang..."
Anh run sợ la lên, tiếng hét của anh đánh động đến cả bệnh viện, kẻ điên người thường đều tỉnh dậy mà chạy ra.
Đám người điên la hét reo hò, bảo anh nhảy xuống đi, vui lắm, họ bảo họ từng nhảy rồi, bác sĩ thì lại cầu xin em đi xuống, bọn người thường thì đứng im bất động, há hốc, có người còn lấy điện thoại ra quay.
Em vẫn đứng chôn chân ở mép sân thượng, chờ anh lên. Em muốn nói lời cuối cùng với anh.
Còn anh, anh mang một trái tim bị bóp nghẹt, chạy thật nhanh lên sân thượng, mở toang cánh cửa.
"Satangie của tôi, em...em đừng làm vậy chứ, em..."
Em mang một khuôn mặt vô cảm, bất động quay lại nhìn anh, chân lại lùi thêm bước nữa
"Satang, tôi xin em, xuống đi nhé...tôi xin em đấy,...tôi...tôi quỳ xuống xin em cũng được, em xuống đi..."
Anh quỳ xuống như anh đã nói. Em ngước nhìn lên bầu trời, chân tiến lên một bước về phía anh. Khuôn mặt sợ hãi của anh nở lên một nụ cười nhẹ.
"Em xuống nhé, tôi..đỡ em xuống nhé"
Anh tiến lại gần, gần thêm chút, gần thêm...một chút nữa...
"Em yêu anh. Đừng khóc."
"Em không khóc, anh không khóc, chúng ta không được phép khóc"
Lời em vừa nói, cơ thể em đã rơi một cách tự do xuống. Em nhắm chặt mặt, tận hưởng sự rơi xuống như một chú chim, một chú chim không bị gò bó và ép buộc bởi bất kì thứ gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
winsa | em không Khóc
Fanfiction"Cha từng yêu một người không phải mẹ,một người có nụ cười đẹp như thiên thần" • CHUYỂN VER ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ Cv By © typp_knn • Link truyện gốc: https://www.wattpad.com/story/331907092?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=sto...