Cuộc sống sau hôn nhân của Aeri và Yizhuo nói chung cũng không có gì thay đổi, ngoại trừ công chúa nhỏ của họ vẫn không chịu gọi Aeri là mommy, mặc dù hôm ở lễ cưới, nó và Yeri cùng làm phụ dâu, còn rất tưng bừng thích thú, vậy mà vẫn nhất quyết không gọi Aeri là mommy.
Nửa năm sống bên cạnh nhau, nó càng ngày được Aeri cưng chiều đến hư hỏng.
Hôm nay cô vợ bé nhỏ của Aeri cảm thấy có chút không khoẻ nên ở nhà, chỉ co một mình Aeri đến nhà hàng. Lúc chị trở về còn ghé cửa hàng tiện lợi mua thêm vài thứ trái cây cho mẹ con họ.
Đi đến gần nhà, chị thấy một quả bóng lăn lông lốc từ trong ra, là đồ chơi của Soomin mà. Chị cảm thấy có điều không lành liền chạy nhanh hơn. Quả thật Soomin bé bỏng chạy ào từ trong ra, chạy tới nhặt bóng, chiếc xe phân khối lớn đang chạy lại với vận tốc kinh người.
Aeri thất kinh, chạy tới ôm con gái ngã vào vệ đường, con bé được chị bảo bọc trong lòng, còn lưng Aeri thì va đập dưới nền đau điếng, tay chân trầy trụa, rách một miếng thịt, máu chảy ròng ròng.
Người cầm lái hốt hoảng chạy xuống xem hai người họ, rối rít nói:
-Chị, em xin lỗi, con bé chạy ra đột ngột, thành thật xin lỗi.
-Không sao đâu. Là lỗi của con gái tôi. – Aeri lắc đầu ra hiệu cho người ta đi, còn chị thì sờ sờ con gái, cũng may nó không có chuyện gì.
-Máu.....oaaaaaa.....oaaaaaaaaa......mẹ ơi....máu......dì xinh đẹp sắp chết rồi. – Nó coi trong phim, hễ có máu là auto chết, nên nó mặc định Aeri sắp không xong rồi.
Aeri nén cười, chị chỉ trầy một chút, băng lại là xong, nhưng nhìn con bé khóc lóc thảm thương như vậy, chị lại muốn nhân cơ hội này dạy dỗ một chút, chị ôm chỗ rỉ máu khóc lên:
-Dì sắp chết rồi, muốn nghe con gọi một tiếng mommy, có được không?
Nó gật đầu ôm lấy cổ chị. – Oaaaaa..... mommy, mommy, mommy đừng chết bỏ con mà.....oaaaa.....con hứa sẽ ngoan.....con không quậy nữa.... mommy.....- Nó giãy nãy khóc lớn hơn.
Aeri vui mừng, lần đầu tiên nghe nó gọi như thế, chị hạnh phúc như muốn vỡ tim ra, chị ôm lấy con dỗ dành:
-Ngoan, con gái của mommy ngoan lắm.
Yizhuo bên trong hốt hoảng chạy ra ngoài, chân còn chưa kịp đi dép. Khi nãy em chỉ ngủ thiếp một chút, ai ngờ con gái quậy phá lại chạy ra đây chứ?
-Chị..... – Nhìn Aeri tay bị thương, em đau lòng muốn đỡ chị, nhưng Aeri lại cáu kỉnh.
-Em trông con kiểu gì vậy?
Yizhuo cắn chặt môi.- Em.....em xin lỗi.
Aeri thở mạnh, bế con gái vào nhà, còn Yizhuo thì lủi thủi phía sau.
Rửa sạch vết thương, Aeri đem bông băng ra chuẩn bị băng lại. Soomin ngồi bên cạnh chống cằm, nó thổi thổi vết thương cho chị:
-Mommy sẽ không chết đúng không?
-Phải, nghe con gọi mommy, mommy không muốn chết nữa.
Yizhuo lấy băng định băng lại, liền bị Aeri giật lấy. Nếu khi nãy chị không về kịp, có phải lớn chuyện rồi không?
Yizhuo nhìn chị, hậm hực đi lên lầu.