Một ngày mới tại biệt thự Ning gia, dì Han tất bật lo bữa sáng còn ông Ning ngồi ngoài bàn ăn đọc báo, cái kính nằm gọn trên mũi, ông nhàn nhã hớp ít trà rồi nhìn đồng hồ.
Ít lâu sau con gái cưng cũng bước xuống, ông vui vẻ với tay kéo ghế ra cho em rồi đưa mắt nhìn dì Han.
Bà bưng ra tô bún còn nóng hổi cùng một li sữa cho em, còn có thêm vài loại trái cây em thích.
Yizhuo lạnh nhạt bắt đầu ăn, thật sự em không cảm thấy thích hợp ở cùng một chỗ với cha mình. Cho nên tránh được lúc nào hay lúc ấy. Em lùa thức ăn nhanh hết mức để rời khỏi nhà.
Ông Ning nhìn em ăn ngon miệng, ông vui vẻ cười, sau đó chợt nhớ ra gì đó liền bỏ tờ báo xuống, nhìn em dò xét :
-Yizhuo, cuối tháng tới là lễ mừng thọ của ông nội, hôm đó....
-Tôi không đi. – Em không cần nghe hết câu nói liền em gạt phăng qua một bên, hai từ ông nội kia thật sự em không dám nhận. Lão già kia vốn không ưa em, em trở về đây được 2 năm nhưng số lần ông ấy đến đây thăm Yizhuo cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, mỗi lần đến đều mang theo bộ mặt không hài lòng khi nhìn thấy bộ dạng của Yizhuo.
-Đó là ông nội của con. – Ông Ning biết cha mình không ưa Yizhuo vì xuất thân thấp kém của mẹ em, Nhưng dù sao trên danh nghĩa em vẫn là con cháu của nhà này, tiệc mừng thọ không thể vắng mặt em.
Yizhuo quăng cái muỗng vào tô bún đang ăn dang dở, làm nước bắn lên tung toé. Yizhuo gầm gừ, cảm thấy không ngon miệng nữa, đối mặt với ba mình :
-Tôi muốn sao ? Ông ta cũng đâu có muốn có đứa cháu như tôi, bất quá....chỉ vì cái dòng họ này đã tuyệt tử tuyệt tôn, nên ông ta mới đành cho phép ba đem tôi về đây.
-...... – Ông Ning lặng người, những lời con gái ông nói ra thật sự rất vô pháp vô thiên, nhưng tất cả đều là sự thật. Nếu ông nội em không vì em là đứa cháu duy nhất của dòng họ, chắc chắn sẽ không để em ở đây. Ông biết, Yizhuo đối với ông chán ghét một thì đối với người Ông nội kia chán ghét mười.
Yizhuo cười khinh khỉnh :
-Sao, bị tôi nói trúng rồi ? Ba, ba chưa từng biết tôi và mẹ đã phải sống như thế nào đâu ? Ba có tin, con gái của ba đã từng phải giành thức ăn với chó không ? Ha.....haha......
-Yizhuo.....
Hốc mắt ông Ning cay lên. Sau khi đưa Yizhuo về đây, ông cũng đã trở lại khu lao động nghèo hồi trước của em, muốn tìm hiểu xem con gái ông trước giờ là sống như thế nào. Người ta thuật lại rằng, Yizhuo từ nhỏ ở cùng với người mẹ bệnh tật triền miên, ngay cả cái nhà đang ở cũng là một cái nhà bị bỏ hoang, không có tiền ăn, không có được đi học, ăn uống khổ sở, bệnh tật không ai lo.....làm đủ thứ chuyện để có cơm.
Ông Ning nhìn xuống mặt bàn, không dám đối diện với con gái mình.
-Còn mẹ tôi, đến lúc chết vẫn không có tiền đi bệnh viện, tôi nhịn ăn nhịn uống, ăn trộm ăn cắp, từng cùng Seulgi, Irene, Wendy và Joy đi khuân vác cho người ta, làm trâu làm ngựa, quần quật từ sáng tới tối, chỉ để có cơm ăn, những lúc đó các người ở đâu ? Bây giờ ép tôi nhận ông nội ?