Yizhuo ở bệnh viện đúng nửa tháng, được mọi người tẩm bổ nên đã mập mạp trở lại, sức khoẻ cũng hồi phục khá tốt.
Được phép của ông Ning, Aeri đem Yizhuo về nhà riêng của mình.
Du gì chị cũng cần phải đến nhà hàng, không thể lấy cái danh “con rể” mà trốn ở nhà mãi. Aeri thức giấc vệ sinh cá nhân, cô gái nhỏ kia vẫn đang vùi thây vào chăn ngáy khò khò.
Chị thay một chiếc áo sơ mi trắng, quần âu đen, chải mái tóc gọn dàng, đeo đồng hồ vào rồi xịt ít nước hoa.
Chị bước xuống bếp, nhanh nhẹn làm bữa sáng và nấu luôn phần thức ăn trưa cho Yizhuo.
Yizhuo loay hoay bò dậy, sờ soạng bên cạnh không thấy ai, em bất mãn nhăn nhó, tung chăn chạy ra bên ngoài tìm. Bắt gặp chị đang chăm chú làm thức ăn, em chạy tới nhõng nhẽo, ôm lấy chị từ phía sau:
-Aeri, em cũng muốn tới nhà hàng ngắm chị.
-Ngắm bữa giờ chưa đủ hả? – Aeri cắt hành bỏ vào nồi, thế là kết thúc, chị rửa tay sạch sẽ rồi quay lại, nựng nựng gò má em.
-Hông đủ, ngắm cả đời cũng không đủ.
Aeri nhìn thấy con mèo nhỏ cứ bám dính lấy mình thì có chút vui vẻ không nỡ đi, nhưng đồng hồ đã dần nhích sang con số 7 rồi. Chị hôn lên trán em rồi dỗ dành:
-Ngoan, ở nhà thêm hôm nay cho khoẻ hẳn. Đây, đồ ăn tôi đã nấu xong, cơm cũng đã cắm. Em ngoan ngoãn xem tivi rồi đúng giờ ăn cơm, ăn xong đi ngủ, chén để đó chiều về tôi rửa. Có được không?
-Oa, biết rồi mà. Chị thật lắm lời. – Yizhuo phụng phịu.
-Em chê?
-Không có, thôi, bếp trưởng đi làm đi. – Nói rồi nhón người hôn lên môi chị một nụ hôn chào tạm biệt.
Minjeong nhìn thấy chị họ mình cả người phơi phới, cười đến nỗi miệng cũng không khép lại được, liền biết ngay chị họ mình đang đắm chìm vào tình yêu.
Nàng quan tâm hỏi. – Yizhuo khoẻ chưa chị?
-Ừ, phục hồi rất tốt. Ăn được ngủ được. – Aeri mỉm cười, dạo gần đây chị phát hiện hễ ai nhắc tới tên em thì chị sẽ không tự chủ mà mỉm cười.
-Hai người định bao giờ kết hôn...? – Yeri hỏi chị, dù gì chị cũng đâu còn trẻ trung gì nữa ra còn không mau tính đến chuyện kết hôn rồi sinh con đi.
-Theo ý em ấy đã, bao giờ em ấy nói muốn thì chị sẽ cưới.
Yeri bất mãn, thật muốn cốc vào đầu Aeri một cái. – Chị phải chủ động chứ, ơ kìa. – Yizhuo dù sao cũng là kèo dưới , em ấy sẽ không mặt dày đến nỗi bô lô bô la rằng mình muốn kết hôn đâu. Aeri này thật là cứng nhắc.
Aeri ngơ ra, ừ nhỉ? Chị chủ động thì hay hơn chứ, chứ mà ngồi đây chờ em ấy mở miệng thì biết đến bao giờ? Sao chị ngây thơ thế?
-Còn nghệch ra đó? Cầu hôn mau đi, đợi mãi Yizhuo chán chị thì sẽ đá văng chị ra cửa.
Yeri chán ghét nói. Thật là không biết nói Yizhuo may mắn hay xui xẻo khi vớ phải Aeri ngốc này nữa.