-Cho nhau một cơ hội được không em? Chị mệt lắm rồi. – Aeri rũ rượi ngã vào bã vai em.
-Em.....em cũng mệt. – Yizhuo dường như đã hết sức, em không chống cự nữa, em đã một mình gồng gánh bấy lâu nay, quá mệt mỏi rồi.
Đột nhiên một giọng nói nhỏ nhỏ vang lên:
-Con thì đói.
Aeri bật cười, lau dòng nước mắt trên gò má em, vừa lau nước mắt cho cả bản thân mình. Chị bước tới giường bệnh, xoa đầu nó:
-Soomin...thật xin lỗi. Há miệng nào. Thật ngoan.
Chị tiếp tục thổi ngồi tô cháo cho nó, rồi nhìn Yizhuo, em chỉ im lặng ngồi bên cạnh ngắm nhìn họ.
-Sao mẹ con lại khóc, cả dì cũng vậy? Là con ốm làm hai người lo sao?
-Phải, nên con phải mau chóng khoẻ lại. – Yizhuo ngắt cánh mũi Soomin, thấy con bé ăn ngon miệng như vậy, em cũng bớt lo lắng phần nào.
-Dạ.
Buổi tối, Soomin sau khi ngủ một trận đã đời thì thức dậy, thấy hai người dì xinh đẹp của mình liền nhe răng cười:
-Dì Minjeong..... – Nó thấy trên tay Minjeong có một con gấu bông liền vui vẻ, nhưng khi nhìn sang Yeri, nó có chút hụt hẫng.
-Dì Yeri....ơ....đến thăm bệnh mà dì đi tay không dạ?
-Ôi trời, nhỏ mọn y như mẹ con vậy. – Yeri cau mày, vừa nghe nó bệnh là nàng ấy đã không thèm ăn uống mà chạy đến đây, vậy mà nó còn trách nàng ấy vô tâm? Sống thực dụng y như Yizhuo vậy. Nhưng nàng ấy cũng dỗ dành. – Thôi, khoẻ lại dì sẽ dẫn đi mua đồ chơi nha.
-Áaa, ông cố.... – Nó lại reo lên.
Lão gia đi tới ôm công chúa nhỏ vào lòng lắc qua lắc lại.- Soomin của ta.....sao rồi con....
-Ông cố, lắc một hồi sẽ văng luôn não con ra đó. – Nó phụng phịu.
-Ông xin lỗi, đây, ông cố đem rất nhiều đồ ăn cho con, còn có đồ chơi.
Con bé thích thú ngồi chơi đồ chơi, không thèm để ý tới ai cả.
Aeri lên tiếng:
-Minjeong, Yeri, ông, mọi người xem con bé chút nha, bọn con về tắm rồi sẽ đến.
Nói rồi liền nắm tay lôi em đi.
Ông nội nhìn họ rồi nhìn hai đứa nhỏ kia:
-Hai đứa đó....??
Minjeong cùng Yeri chỉ biết nhún vai. Có vẻ như là mọi chuyện đang tiến triển rất tốt nhưng còn kết quả thì còn phải chờ hồi sau mới biết rõ.
-Aeri đối xử với con thế nào? – Lão gia lại quay sang hỏi công chúa nhỏ.
-Vé ri gút. – Nó giơ ngón cái lên, làm lão gia cũng an tâm phần nào, trẻ con thì không biết nói dối, mà ông đánh giá Aeri cũng là một người rất tử tế.
Về đến nhà, hai người chia nhau hai phòng tắm mà tắm, đến khi chị đi ra thì thấy Yizhuo đang lọ mọ tìm máy sấy. Aeri nhanh tay hơn, cầm lấy máy sấy rồi cố định đầu của em lại.