Tranh

80 17 0
                                    

! OOC
! Không có thật
! Hơi dài(?)

Nhiếp ảnh x Hoạ sĩ

__

Minh Phúc là người khó tính, em có tiêu chuẩn riêng của bản thân mình. Minh Phúc thích nhất là cái đẹp, nét đẹp mơ mọng bay bổng là thứ mà Minh Phúc luôn hướng tới, từ những bức hoạ ra tới đời thật.

Minh Phúc là người thủy chung, luôn có một cách nhìn và nhận định giống nhau từ trước tới giờ chưa từng thay đổi. Em thích người đẹp, nhưng lại phải hiền lành và dịu dàng, như thế mới hợp với người như em.

Những thứ mà Minh Phúc muốn. Trường Sơn chẳng có cái nào hết, thế mà hắn vẫn được làm bạn trai em, được ôm em, hôn em mỗi ngày, thứ mà hàng tá người ngoài kia có muốn cũng không được.

Minh Phúc nhận định Trường Sơn là một kiểu người lập dị, chỉ lủi thủi một mình, khuôn mặt đáng sợ, lại có giọng nói trầm thấp như cõi dưới vang lên, thêm gu ăn mặc dữ tợn. Theo góc nhìn của Minh Phúc, thì Trường Sơn chỉ như mấy ông giang hồ đi lòng vòng trong xóm cũ của em thôi, nói thẳng ra thì vốn dĩ Minh Phúc chưa từng để ý tới Trường Sơn.

Từ ngày quen nhau ở bảo tàng, Trường Sơn rất hay rủ em đi chơi, đi ăn, lại thường xuyên chụp hình cho em. Minh Phúc biết Trường Sơn thích mình, nhưng em không chọn nói ra mà vẫn im lặng mặc kệ, vì em chỉ coi Trường Sơn như một người bạn thực thụ.

Minh Phúc có người trong lòng từ lâu rồi. Và Trường Sơn cũng biết người ấy, biết rõ là đằng khác.

Anh Thuận là một nhà văn, anh nổi tiếng vì văn hay chữ tốt, anh giỏi và được rất nhiều người yêu thích, Minh Phúc cũng là một trong số đó. Minh Phúc thích anh đã được mấy năm nhưng không tỏ tình vì em biết rõ, Duy Thuận không thích em, anh chỉ đơn thuần xem em là người bạn là người em mà anh rất quý.

Minh Phúc thích anh nhiều tới vậy, đương nhiên Trường Sơn biết rất rõ. Minh Phúc cũng đã đề cập anh với hắn một vài lần, có vài lần rủ rê hắn đi nhậu chung với hội bạn của em, trong đó có cả Duy Thuận. Trường Sơn dần dần lưu ý tới anh hơn, để ý những cử chỉ, hành động của Minh Phúc dành cho anh, nếu không phải nói là hắn ghen tị với anh.

Trong lúc uống say, Duy Thuận nhiều lần đề cập tới việc Trường Sơn quan tâm, để ý em. Anh cho lời khuyên em nên mở lòng đón nhận hắn thử, anh biết Trường Sơn không dữ như vẻ bên ngoài của mình.

“ Anh với em không yêu nhau được đâu, anh nghĩ em nên tìm con đường khác cho mình “

“ Nhưng em đâu có thích ảnh liền được, ảnh không phải gu em “

“ Sơn nó thích em là thật, đừng khó khăn với nó. Thử cho nó một cơ hội đi, sẽ không làm em thất vọng đâu “

Minh Phúc im lặng nhìn Trường Sơn đang ngà ngà say. Hắn bĩu môi, trò chuyện gì đó với Bùi Công Nam, kế bên còn có Duy Khánh đang khua tay múa chân diễn tả, bọn họ cười nói vui vẻ với nhau.

Đêm đó trở về, tiếng Duy Thuận cứ văng ra trong đầu em. Anh Thuận không thích em, cũng không muốn em cứ mãi thích anh như vậy được, anh luôn mong muốn cho Minh Phúc tìm được người phù hợp với em hơn. Minh Phúc hiểu ý anh, lại nghe theo lời anh, đón nhận Trường Sơn vào lòng

Minh Phúc nhìn Trường Sơn hồi lâu. Thấy chân hắn quỳ xuống đã bắt đầu tê rần, cả người hắn run lên trông thấy. Em nhìn hình ảnh Trường Sơn hèn mọt lúc này em lại thấy vui , em đứng trước mặt hắn.

“ Em đồng ý “

“ Em nói sao cơ? “

“ Em nói em đồng ý. Minh Phúc đồng ý làm người yêu anh Trường Sơn “

“ Thật đấy hả.. “

Trường Sơn cứng đờ người, hắn ngơ ngác nhìn vào em, còn chưa chấp nhận nổi sự thật đã bị em kéo lên hôn môi, như gọi hắn trở về từ cõi mộng mơ.

Nếu Minh Phúc là một giấc mơ, thì Trường Sơn không cần phải mơ nữa. Vì thực tại đã ban cho hắn một Minh Phúc của riêng mình rồi.

“ Thế nào? “

“ Hay đó anh, để mốt em gửi bìa cho anh xem thử nữa nha “

Là người hỗ trợ, kiêm quạt cứng, Minh Phúc được anh Thuận gửi trước cho một phần cuốn sách sắp ra mắt của anh cho xem. Minh Phúc đã hứa sẽ vẽ bìa sách cho anh, nên dịp này em cũng muốn thử sức.

“ Còn về Sơn thì sao? Hai đứa thế nào “

“ Ảnh tốt với em, bọn em mới dọn về ở chung rồi “

“ Có người thương em tốt quá ha “

“ Hì hì “

Minh Phúc vừa nói chuyện với Duy Thuận, em nhìn lén qua phía Trường Sơn còn đang bận bịu với đống hình ảnh chụp cho em từ bữa hôm bữa. Nhìn hắn loay hoay, cẩn trọng xếp từng tấm ảnh vô một cuốn album, em còn thấy hắn len lén nhét một tấm của em vào ví tiền nữa.

“ Anh nói đúng, dù ảnh không phải gu em, cũng không mộng mơ, bay bổng như em mong muốn, anh Sơn sống thực tế nhưng cái thực tế của ảnh lại làm em thích thú hơn cả những điều bay bổng ngoài kia. Anh Sơn chưa từng làm em thất vọng bao giờ. Nghe theo anh Thuận vẫn là đúng đắn nhất nhỉ “

“ Haha, em nói quá không à “

Minh Phúc cười vui vẻ với Duy Thuận qua điện thoại. Không để ý, Trường Sơn lại chụp thêm một tấm của em nữa, hắn bí mật cất vào túi không để cho Minh Phúc biết được.


.

.

Alexibi | Ngày 23 và ngày 22 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ