Đông

48 12 0
                                    

! OOC
! Không có thật

__

Trời đã bắt đầu lạnh hơn, Trường Sơn run rẩy vì những cơn gió mạnh thổi qua. Dù có mặc bao nhiêu lớp áo thì cái lạnh ở đâu đó vẫn luồn lách qua được.

Trường Sơn cảm nhận được hơi thở lạnh toát của bản thân. Hắn chà sát hai tay lại với nhau, thổi một hơi vào lòng bàn tay để sưởi ấm. Cái lạnh và gió của mùa đông khiến hắn rùng mình.

Bởi vì trời quá lạnh nên chẳng được mấy ai ra đường, lác đác chỉ thấy vài người ra ngoài hút thuốc, không thì lại ngồi ở nơi có vẻ ấm áp như cafe tán gẫu.

Còn riêng hắn với em, cả hai không hút thuốc, cũng không hẹn hò ở cafe. Chỉ đơn giản là đi mua đồ vì ở nhà đã hết thức ăn. Khi đi ngang qua cửa hàng trưng bày, em đã bị hớp hồn vì một cái máy ảnh đời mới có màu đen sẫm mà em nói nhìn nó khiến em liên tưởng đến hắn, thế là Trường Sơn mua cho em.

Từ lúc ở trong cửa hàng tới lúc ra ngoài, hắn vẫn thấy em lọ mọ với chiếc máy ảnh. Mấy lần hắn nhắc nhở em nên đi nhanh vì trời đã bắt đầu lạnh hơn, nhưng em chỉ cúi đầu không đáp lại hắn.

" Em không nhanh là anh bỏ đó "

Tách.

Tiếng máy ảnh phát ra từ sau lưng Trường Sơn. Hắn thấy em đứng cách xa hắn, giơ máy lên nhấn nhá gì đó mà hắn không biết, đầu em nghiêng ngả hai bên để tìm góc chụp đẹp.

" Đang làm gì đó? "

" Em đang cố gắng để hiểu được cái máy ảnh "

Trường Sơn bật cười vì dáng vẻ ngớ ngẩn của em. Em của hắn người mà luôn phải khiến hắn bất ngờ về sự đa tài giờ lại bị khuất phục bởi một chiếc máy ảnh nhỏ.

Hắn thấy em nheo mắt, lúc đưa máy ảnh ra xa lúc lại đưa gần vào, rồi lại vẫy tay gọi tên mình, hắn chậm rãi tiến về phía em, đưa đôi tay vừa mới được chà sát nóng hổi áp lên má em.

Suốt quãng đường em của hắn vẫn loay hoay với chiếc máy ảnh mà hắn mua cho, ban đầu hắn có chút buồn bực vì em không để ý tới mình, nhưng giờ lại thấy nó đáng yêu, hắn nhìn thấy một em đơn giản và vô tri của thường ngày mà hắn biết.

" Không thấy lạnh hả? "

" Em chụp rồi nhưng không biết phải làm sao nữa "

Em chu môi càm ràm về việc máy ảnh quá khó để sử dụng, vừa nói em vừa giơ máy ảnh lên cho hắn xem, dù em biết hắn cũng không hiểu mấy. Trường Sơn bị mù tịt hoàn toàn về đồ dùng điện tử, hắn không thể giải quyết cho em về những vấn đề này, cùng lắm chỉ gật gù rồi à ờ cho em biết hắn đã chú ý.

" Biết thế hồi nãy em đã hỏi kĩ hơn ở cửa hàng rồi "

Em thở dài, ban nãy nếu không vội vàng thì có lẽ em đã biết rõ hơn về cách hoạt động của máy ảnh, như thế em đã khoe được với hắn về tấm ảnh lúc nãy em chụp. Trường Sơn xoa đầu em, dùng chất giọng trầm ấm vốn có muốn dỗ dành em của hắn.

" Thì mai anh lại dẫn ra cửa hàng, bây giờ trễ quá rồi "

Trường Sơn thấy em bĩu môi, có lẽ em còn hờn dỗi bản thân vì ban nãy đã quá hấp tấp. Hắn cười vì em của hắn dễ thương. Hắn lấy tay nựng má em, hôn lên đó một cái.

" Về nhà đi, tay đây anh dẫn "

Em lẳng lặng đưa tay mình đan lấy tay hắn, Trường Sơn nắm lấy tay em đút vào một bên túi áo khoác, cả hai đứng sát vào nhau không tạo ra một kẽ hở nào để gió có thể lách qua. Em nghiêng đầu về phía hắn, nói gì đó khiến Trường Sơn bật cười thành tiếng.

Cả hai trêu ghẹo nhau phớt lờ đi cơn gió lạnh của mùa đông.

.

viết cho mùa đông sớm hơn một tí
(thatralakhongnghiraginua)

Alexibi | Ngày 23 và ngày 22 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ