! OOC
! Không có thật
_
“ Sao ban nãy em không ôm anh? “
“ Anh để ý hả? “" Ôm bù đi, xuống dưới nhà xe anh chờ "
Vài tiếng trước, Trường Sơn ngồi chung với nhóm Chín Muồi để nghe kết quả của công diễn 4. Kết quả có chút sốc so với bản thân hắn và cả nhóm, dù có chút tiếc nuối nhưng bù lại hắn và cả nhóm đã có được những trải nghiệm cùng nhau như cả bọn mong muốn.
Đáng ra bây giờ hắn đã về nhà rồi, nhưng hắn phải cố nán lại vì còn băn khoăn mãi chuyện lúc chia tay. Lúc đó ai cũng ôm trầm lấy hắn như một lời tạm biệt, nhưng hắn lại để ý em người thương không hề tới gần hắn, cùng lắm là em vỗ vào lưng hắn nói an ủi mấy câu là hết.
Hắn cảm thấy chưa thoả mãn, liền nhắn tin cho Minh Phúc. Nằng nặc đòi em ra ngoài xe tiễn hắn đi.
“ Chỉ có vậy mà anh bắt em xuống tận đây hả? “
“ Anh muốn ôm em “Hắn đứng dang tay, mong mỏi chờ đợi một cái ôm từ em người thương. Mãi không thấy người thương có hành động gì, hắn hé mắt thấy Minh Phúc chỉ đứng im lặng nhìn hắn. Hắn hối thúc.
“ Phúc, lẹ lên “
“ Rồi rồi “
Trường Sơn đón một cái ôm thật chặt từ Minh Phúc. Trường Sơn thấy em dụi đầu vào ngực mình, hai tay em ôm chặt lấy người hắn.
“ Anh về rồi đừng có nghỉ chơi với em nha. Em thương anh lắm đó “
Nói không buồn là nói dối, trong tâm thâm Minh Phúc có lẽ đã nghĩ tới việc mình sẽ thua, nhưng em không ngờ mình phải chia tay hắn. Trước đó em còn đùa rằng chính em mới là người phải ra về, vì em luôn tin chắc rằng Trường Sơn sẽ ở lại.
Minh Phúc không dám ôm hắn, vì em biết rõ, nếu em ôm hắn em sẽ khóc rất nhiều.
Trường Sơn vỗ nhẹ lưng em. Hắn biết hắn về em buồn, nhưng hắn cũng bất lực. Chỉ có thể an ủi em cố gắng cho những tháng ngày sắp tới.
“ Sao anh bỏ em được, ở lại nhớ làm cho tốt. Để lúc reaction anh có cái để tự hào “
“ Ừm, em biết òi.. “
Trường Sơn lấy giấy lau cho con người mít ướt trước mặt. Em người thương bình thường thì cứng rắn mạnh mẽ, đứng trước mặt hắn thì chỉ như cục Marshmallow thơm thơm mềm mềm, một cục mềm xìu mà hắn phải bảo vệ.
“ Anh về, ở lại tốt nha “
Trường Sơn tạm biệt, hắn lái xe đi. Hôm đó Minh Phúc ra tận cửa tiễn hắn về.
.
.