hồi I: hội chứng San Clemente và những đồng xu trước bức tượng Dante.

155 11 0
                                    


Một đồng xu để trở lại Rome. Hai đồng xu để say đắm một người La Mã. Ba đồng xu để kết hôn với anh ta.

-

Tôi nhận ra chuyện cả hai đã hoàn toàn kết thúc lúc tôi nhìn thấy Max ngồi tết tóc cho Penelope. Những lọn tóc nâu mềm của con bé được anh tỉ mẩn bện lại thành từng bím nhỏ xinh với một nụ cười dịu dàng ẩn hiện trên môi.

Tôi biết chuyện chúng tôi vốn dĩ đã kết thúc lâu rồi, ngay từ lúc cả hai còn trẻ và vẫn có thể yêu nhưng mà tới giờ tôi mới cảm nhận điều này rõ ràng đến thế.

Tôi thấy mình đã bước đến đoạn cuối cho tất cả những điều này. Trong một cuốn sách nào đó mà Lando đưa cho vào khoảng thời gian thằng bé vẫn còn nỗ lực vực tôi dậy có nhắc về 5 giai đoạn của nỗi buồn. Tôi còn nhớ, đầu tiên là chối bỏ tiếp đến giận dữ, có thỏa hiệp nhưng sau rồi vẫn suy sụp và cuối cùng là chấp nhận. Tôi chẳng biết bản thân đã xuyên qua những điều đó như thế nào bởi lẽ tất cả giai đoạn ấy đều tàn nhẫn với tôi. Làm gì có ai thích ghi nhớ nỗi đau đâu chứ, tôi cũng thế nhưng mà Max đã làm tôi đau đến nỗi suốt cuộc đời còn lại tôi sẽ không thể nào quên nổi. Nhưng cũng đã chẳng còn quan trọng nữa vì kiểu gì thì kiểu tôi cũng đã chấp nhận rồi.

Chấp nhận cuộc đời này không có Max.

Hoặc là do tôi nghĩ như vậy mà thôi.

Tháng 8 ấy tôi đua chặng cuối ở Monza, tất cả tình yêu một đời của tôi đều ở đây. Trên đường đua trong chiếc xe Ferrari yêu dấu cùng bộ đồ màu đỏ rực rỡ quen thuộc. Trên khán đài cổ vũ thì là gia đình yêu thương tôi bằng cả trái tim cùng những người đồng đội cũng như những người đã đi cùng tôi trên đường đua, họ là những người tuyệt vời từng xuất hiện trong cuộc đời của tôi.

Dĩ nhiên Max Vestappen cũng ở đó.

P đã ra dáng thiếu nữ khi bước sang tuổi mười lăm, con bé vẫn dễ thương với hai bím tóc hai bên. Cả nhà ba người ấy nắm tay nhau, đứng ở dưới vui vẻ reo hò cho tôi. Tôi bật cười khi thấy lá cờ với biểu tượng Ferrari và số 16 trong tay Max. Chắc chắn trong vài giờ nữa mạng xã hội sẽ bùng nổ vì hình ảnh này và hàng trăm ngàn người hâm mộ trên khắp thế giới sẽ tiếp tục có thêm hy vọng mãnh liệt rằng Max trở lại đường đua dẫu cho đó có là trong màu áo của Ferrari. Cả thế giới đều cầu mong điều ấy, nhưng xin chia buồn nhé, tôi biết rõ Max sẽ không quay lại đường đua nữa đâu. Tôi quá hiểu anh mà, người yêu cũ đấy nhé! Max sẽ dành thời gian cả đời còn lại cho gia đình ấy. Tôi biết vì đó là cuộc đời mà Max đã chọn.

Cuộc đời ấy dĩ nhiên không có tôi.

Cuối tháng 9 tôi đi du lịch, không có kế hoạch cụ thể, đơn giản là vòng quanh vòng quanh mấy nước châu Âu. Trước ngày đi tôi có ghé qua nhà Max sau rất nhiều lần từ chối. Nghe hơi kỳ lạ vì cả hai đều ở Monaco đi ra đi vào là đụng mặt nhau nhưng tôi vẫn tránh được anh. Đơn giản lắm, lý do là vì anh không tìm tôi mà thôi. Max ấy là chờ đợi tôi đồng ý tìm đến anh.

Nghĩ đến thôi cũng đủ làm tôi cảm thấy bản thân mình thật hết nói nổi.

Chuyện này diễn ra từ lâu rồi, Max cứ liên tục mời tôi đến nhà, tôi thì kệ Max. Khi còn làm tay đua chuyên nghiệp luôn dễ dàng từ chối rằng rất mệt và bận việc riêng sau mỗi chặng, nhưng từ lúc tôi giải nghệ thì chuyện này khó khăn hơn nhiều. Tôi cứ phải ở trong căn hộ suốt, không thể thoải mái ra du thuyền hay đến Il Terrazzino, nhưng cũng vì vậy mà tôi dành được nhiều thời gian hơn cho mẹ, cho bản thân và cả cây dương cầm của mình. Max có thể lấy đi tất cả của tôi nhưng không phải là Monaco trong tôi. Có chết tôi cũng phải giữ lại.

il predestinato | 3316Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ