_Dương Tiễn x Ngộ Không.
_ooc, vã nhưng đ biết viết cổ trang
_fanon, fanon, fanon, điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần, có yếu tố 13+ btw
.
.
.
.
.
.Tiếng suối chảy xuống tạo ra những âm thanh rỉ rách, Dương Tiễn lần theo cái lối mòn xưa cũ của cái động Hoa Quả Sơn mà bước vào bên trong.
Rẽ nước, tiến vào, bóng lưng của Ngộ Không hiện ra trong cái hang động. Mùi rượu trên cái bàn đá toả ra một cách nồng nặc ngấm vào không khí, Dương Tiễn không lên tiếng, y chỉ đứng đấy mà đưa mắt chăm chăm nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Ai mà ngờ vị Hầu Vương từng đại náo thiên cung, từng gây khiếp đảm cho mọi người giờ đây lại say sỉn mà gục trên chiếc bàn đá cơ chứ ? Nhị Lang Thần bắt đầu bước đến gần hơn về phía của con khỉ. Y phủi cái tà áo trắng rồi ngồi xuống bên cạnh hắn, đưa tay nhấc bình rượu lên rồi rót cho thật đầy vào cái chén sứ màu đỏ trên bàn. Dù Dương Tiễn đã ngồi sát con khỉ đến như thế này rồi, nhưng có vẻ, hắn vẫn không hề nhận ra điều đó. Hoặc có lẽ vì uống quá nhiều rượu nên cũng không còn sức để mà ngẩng đầu lên để nhìn y lấy một cái. Cái dáng vẻ oai hùng và láo toét vốn có của Tôn Ngộ Không giờ đây đã mất tăm, con khỉ từng náo loạn thiên cung hiện tại chả khác gì những tên bợm rượu trần tục ngoài kia cả.
"Có gì làm ngươi phiền lòng hay sao ?"
Dương Tiễn vừa nhấm nháp từng ngớp rượu trong chén, vừa hạ giọng cất tiếng hỏi Tôn Ngộ Không. Giọng y hồi trước được miêu tả rất khó nghe, nói đúng hơn, các tiên nhân bảo anh là một kẻ quá đỗi kiêu ngạo. Ấy vậy mà khi nghe mấy lời đó, trong lòng Dương Tiễn cũng không hề để tâm đến nó là bao. Tam giới bao la rộng lớn, thiếu gì người tử tế mà mình phải cúi đầu dưới bọn họ ? Chấp nhận thay đổi vì mấy lời bóng gió cơ chứ ? Đấy là Dương Tiễn trước khi gặp được hắn ta. Ngộ Không buông lời chê bai cái giọng điệu đó của anh, hắn bảo nếu Dương Tiễn vẫn còn giữ cái giọng ấy mà bắt chuyện cùng bổn lão Tôn thì đừng trách tại sao hắn lại rút cây gậy Như Ý ra mà đánh anh vài cái. Cái lời đe doạ ấy của con khỉ vốn dĩ không hề ảnh hưởng tới Nhị Lang Thần chút nào, dù vậy, khi bị hắn nói như thế, Dương Tiễn cũng có chút tổn thương. Vậy nên sau lần đó, vị tiên nhân này đã tự điều chỉnh sao cho ngôn từ và tông giọng của mình trở nên mềm mại dễ nghe nhất có thể. Cuối cùng anh cũng đã được mấy người trên thiên đình khen rằng giọng anh ta đã trở nên từ tốn và dịu dàng hơn. Dương Tiễn nghe vậy trong lòng thầm nghĩ nếu người khác đã nói vậy rồi thì hẳn bây giờ hắn ta cũng sẽ không thấy chán ghét mình nữa. Nhưng ai ngờ được cơ chứ, Ngộ Không vẫn giữ nguyên cái thái độ khó chịu đấy khi mà đối mặt với Dương Tiễn, hắn tuyệt nhiên chẳng chịu đáp lại bất cứ thứ gì mà Dương Tiễn nói.
Hai người, một người muốn làm thân, người còn lại thì muốn bóp chết đối phương bằng cả ánh mắt lời nói và hành động. Và cứ như thế khoảng cách của bọn họ xa dần xa dần rồi chuyển đến mức không tiếp xúc với nhau nữa. Cho tới khi, Dương Tiễn được Ngọc Hoàng phái đi để bắt Ngộ Không vì hắn đã làm phản quấy nhiễu thiên cung. Lệnh của kẻ trị vì cả thiên hạ, đương nhiên Dương Tiễn không thể từ chối. Anh chỉ đành tuân lệnh rồi phất áo choàng đi để kiềm hãm lại con khỉ nọ. Sau những ngày chiến đấu, Ngộ Không đã bị đánh bại và phải chịu hình phạt đó lại bị núi đè suốt năm trăm năm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Có Vị Tiên Nhân Đang Gọi Ngài Kìa, Đại Thánh.
FanfictionDương Tiễn x Ngộ Không Natra x Ngộ Không Ooc, fanon, không thích đừng đọc khéo tao vả vỡ mỏ mày Writer là đực, đực, đực, nhắc cái này phải 3 lần, đừng dùng mấy cái xưng hô nữ giới với mình, mình lóc đấy