?

325 32 4
                                    

_Dương Tiễn x Ngộ Không
_ooc, fanon fanon fanon điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần, có oc
_ko biết viết cổ trang nên ae đừng mong, seg sập thiên đình
_cringe vl cứu
.
.
.
.
.
.

Tia nắng vàng xuyên qua khung cửa sổ đang mở toang, nó chiếu xuống cái bàn để lại một màu vàng ấm óng ánh điểm thêm phần nào sự rực rõ cho cái bàn gỗ được chạm khắc tỉ mỉ ấy. Ngọc Hy với cây bút lông nhúng mực trên tay, cô ngồi im lặng ghi chép lại những loại thuốc và thảo dược mới tìm được vào sách. Thư phòng yên tĩnh chỉ có duy nhất mấy tiếng sột soạt của trang giấy khi được lật qua lại. Nét bút lúc thanh đậm, các nét chữ hiện lên sau những lần chiếc bút lông di qua cái trang giấy. Đột nhiên, một tiếng động vang lên làm cho Ngọc Hy giật mình mà mất kiểm soát với cái bút trên tay khiến mực tiết ra một cách quá đà làm vấy lên cả một vùng nhỏ trên giấy. Cô ngước lên nhìn xem đó là ai, thì ra là một người hầu nữ trong phủ của mình. Nàng ta đứng trước cánh cửa của thư phòng, kính cẩn cúi người nói.

"Nhị Lang Chân Quân đại nhân đã đến rồi ạ, thưa Ngọc Hy đại nhân"

Sau câu nói kia của nàng hầu, Nhị Lang Thần cũng đã xuất hiện đứng ngay bên cạnh nàng ta. Ngọc Hy vội vã buông cây bút ra rồi chạy ào ra ngoài cửa để đón tiếp Dương Tiễn. Vị hầu nữ sau đấy cũng được Ngọc Hy cho lui ra ngoài, để không làm phiền hai người trò chuyện. Cô mời Dương Tiễn ngồi xuống và rồi lại tất bật chạy đi pha trà cho hai người. Sau một lúc, ấm trà cũng đã được pha xong và được cô bưng ra. Ngọc Hy chủ động rót trà cho Nhị Lang Thần, tách trà hoa cúc mới pha còn nóng hôi hổi, làn khói nhỏ trắng từ trà bốc lên rồi tan vào không khí. Rót xong, Ngọc Hy mới ngồi xuống chỗ đối diện Dương Tiễn mà cất tiếng.

"Vậy sư phụ hôm nay đích thân đến đây là muốn nói về chuyện gì ạ ?"

Dương Tiễn giữ im lặng trước câu hỏi kia của Ngọc Hy. Đưa mắt quan sát vị tiên nhân trước mặt, y vẫn giữ nguyên thái độ điềm tĩnh như bao ngày. Nhưng đấy là chỉ khi nhìn qua mới nghĩ vậy, chứ đối với Ngọc Hy. Cô cảm thấy có gì đó không ổn qua ánh mắt của Chân Quân. Bầu không khí trong thư phòng đột nhiên trở nên căng thẳng lạ thường, khiến Ngọc Hy có chút e dè mà hai cái tay đang để ở đầu gối bỗng siết lại làm cho cái quần đang mặc nhăn nhúm vào. Cô gái bắt đầu bới móc hết những thứ trong đầu ra, để nhớ lại xem bản thân có làm gì sai hay không. Nhưng rồi nỗi lo lắng của Ngọc Hy bị phá vỡ sau khi cô nghe thấy giọng nói của Dương Tiễn.

"Dạo này Ngộ Không có hay đến thăm con không ?"

Sau câu nói kia của Dương Tiễn thì Ngọc Hy ngước lên nhìn y với đôi mắt đang mở to vì ngạc nhiên. Một nụ cười hiện ra trên môi của cô nàng, cô cảm thấy mừng thầm trong lòng vì đã thoát nạn, ban đầu còn nghĩ rằng Dương Tiễn đã phát hiện ra chuyện gì đó mà mình làm sau lưng ngài ấy cơ chứ. Ngọc Hy che miệng ho nhẹ vài cái để hắng giọng rồi mới cất tiếng.

"Không ạ, ngài ấy có lẽ vì bận nên chưa đến thăm con, có chuyện gì sao thưa sư phụ ?"

Nghe đến đây, Dương Tiễn bắt đầu thở dài lộ rõ biểu cảm rầu rĩ của mình trước mặt Ngọc Hy. Cảm nhận rõ rệt được người thầy của mình không được vui, Ngọc Hy cũng cười gượng một cái không dám nói gì thêm cho đến khi Dương Tiễn tiếp lời của cô. Y bắt đầu kể lại mọi chuyện cho Ngọc Hy nghe.

Có Vị Tiên Nhân Đang Gọi Ngài Kìa, Đại Thánh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ