Na Ngộ

201 22 11
                                    

_Natra x Ngộ Không
_ooc, fanon fanon fanon điều quan trọng nhắc 3 lần
_ca lỉnh chi
.
.
.
.
.
.
Natra nằm dài trên chiếc giường, cậu ta chống tay vân vê mấy trái nho trên cái đĩa sứ được đặt ở trên mặt bàn gỗ sát ngay bên cạnh giường mình. Cái hành động ấy chỉ kéo dài được vỏn vẹn có mấy giây thì Natra lại thở dài tỏ rõ sự ngán ngẩm của bản thân ra ngoài, cậu ta sau đó úp mặt mình xuống gối mà hét. Dù dồn sức rất nhiều vào nó, nhưng dường như âm lượng phát ra cũng chẳng mấy to lớn là bao. Mái tóc thường ngày được búi gọn hai bên giờ đây lại được cậu xoã hẳn ra. Natra nhoài người ngồi dậy, mái tóc đen dài rũ rượi được cậu vuốt ngược lại tránh bị cản trở tầm nhìn. Natra dựa người vào cái thành giường, đưa mắt nhìn ra bên ngoài.

Đã được hơn mấy ngày nay cậu ta đã bị cha mình giam ở phủ, lí do cũng chỉ vì cái vết thương trải dọc trên ngực cậu ta mà thôi. Natra đưa tay áp lên phần ngực bị thương của bản thân, cậu ta lẩm bẩm phàn nàn mấy câu. Cũng chỉ là một vết thương nhỏ, tại sao Lý Tịnh lại bắt cậu ta ở lại phủ chứ ? Cậu càng nghĩ càng tức, chẳng lẽ trong mắt của ông ấy cậu vẫn chỉ mãi là một đứa trẻ thôi hay sao ? Natra nhíu mày, cuộn bàn tay đang đặt trên ngực lại thành nắm đấm rồi lại thở hắt một tiếng. Cậu ta lại nằm lăn ra trên giường.

"Được thôi, mấy người muốn ta ở nhà thì ta ở nhà, chẳng việc gì phải khó khăn cả"

Natra lại tiếp tục lẩm bẩm. Lúc đang chán trường chăm chăm nhìn lấy cái trần nhà thì một tiếng lạch cạch bên ngoài vang lên. Natra tưởng rằng là người hầu trong phủ thì ngẩng đầu ngồi dậy, nhưng đến khi dậy thì lại không hề thấy ai đứng bên ngoài. Căn phòng rộng rãi vẫn trống trơn như lúc ban đầu, cậu ta thắc mắc đưa mắt quan sát xung quanh. Lúc này mới thấy được, cái cánh cửa sổ làm bằng gỗ bên phải đang rung nhẹ. Natra rời giường, bước thẳng đến bên cửa toang định mở ra để kiểm tra xem đó là cái gì hay là ai. Nhưng còn chưa kịp chạm đến cái móc cửa thì cái thứ ấy nó đã bị bật tung ra, gió bên ngoài cứ thế được dịp liền ngay lập tức ùa vào luồn vào mái tóc của Natra. Những tia sáng chói chang của mặt trời cũng lọt vào bên trong, rọi bừng nắng căn phòng của Tam Thái Tử. Natra đưa tay che lại mắt mình vì ánh bình minh quá thể chói với cậu ta, khi bỏ cánh tay mình xuống thì cậu lại được một phen bất ngờ. Bóng hình quen thuộc xuất hiện ngay trước mặt cậu ấy, Natra to mắt nhìn về nơi người ấy đứng trong lòng bắt đầu trở nên rộn rạo hơn hẳn. Hắn ta híp mắt cười một cái với cậu trai nhà Lý.

"Lão Tôn mấy ngày nay không thấy nhà ngươi đâu nên đến thăm đây"

Cái kẻ cả gan xông vào phòng Tam Thái Tử lại chẳng phải ai khác ngoài Tề Thiên Đại Thánh, Tôn Ngộ Không. Natra to mắt nhìn người đối diện, không kiểm soát được sự hân hoan trong lòng liền bất giác cười lên một cái rõ tươi. Ngộ Không vừa đặt chân xuống dưới sàn thì Natra đã lao đến ôm chầm lấy người của hắn. Sự mềm mại từ lông con khỉ khiến Natra thích thú mà dụi đầu mình vào hẳn lồng ngực Ngộ Không đồng thời tranh thủ hưởng cả hương đào dịu nhẹ toả ra từ cơ thể của con khỉ. Ngộ Không xoa nhẹ lấy đầu của Natra rồi lên tiếng.

"Gặp được lão Tôn, ngươi vui đến vậy sao ?"

Natra không trả lời, chỉ gật đầu nhẹ một cái mà tiếp tục rúc mình vào lồng ngực Ngộ Không. Đã bao lâu rồi cậu ta mới có được cái đặc quyền này ? Những lần trước khi chuẩn bị sà vào ôm Ngộ Không, Natra đều bị Dương Tiễn, Nhị Lang Chân Quân đại nhân chặn đứng lại bằng việc y kéo Tôn Ngộ Không đi mất. Lần nào cậu ta cũng bị hụt mất cơ hội khiến Natra không khỏi cảm thấy giận dỗi với chính Dương Tiễn. Nhưng hiện tại, thì ngày hôm nay con yêu hầu này sẽ chỉ là của riêng mình cậu mà thôi. Mới nghĩ đến đấy, tim Natra như muốn nhảy ra ngoài vì quá đỗi vui mừng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 15 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Có Vị Tiên Nhân Đang Gọi Ngài Kìa, Đại Thánh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ