Mùa Xuân

375 38 10
                                    

_Dương Tiễn x Ngộ Không
_ooc, fanon fanon fanon điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần
_chx bt viết cổ trang đâu ae, đừng mong đợi j nha, seg sập thiên đình
.
.
.
.
.
.

Dương Tiễn ngồi trong thư phòng, thái độ bình thản vẫn được y duy trì từ ngày này qua ngày khác. Từng trang sách đều được ngón tay của y lướt qua một cách nhẹ nhàng tránh cho việc nó bị rách. Ly trà nhài để bên cạnh vẫn còn đang nóng và đang bốc khói nghi ngút. Khoảng không gian yên tĩnh đột nhiên bị cắt ngang bằng một tiếng gõ vào cửa gỗ của thư phòng. Và nối tiếp theo nó là tiếng kéo cửa, xuất hiện sau cánh cửa ấy lại là Natra. Một bóng hình quen thuộc nhưng cũng lạ lẫm đối với vị Chân Quân đại nhân này, cũng phải thôi, bản thân Natra cũng không thường xuyên ghé qua phủ của y. Trừ khi có chuyện quan trọng cần đến cậu ta và y thì cậu ấy mới vác mặt đến để gặp Dương Tiễn.

Natra dựa người bên cánh cửa, cất giọng hỏi.

"Huynh vẫn chưa đi à ? Ta tưởng huynh sẽ xuống nơi đó sớm cơ mà ?"

Dương Tiễn chưa vội trả lời vị Tam Thái Tử, y nâng tách trà nóng rồi nhấp một ngụm nhỏ. Sau khi đã đặt ly trà xuống bàn về lại chỗ cũ của nó. Dương Tiễn mới chống tay dưới cằm, nheo mắt mỉm cười đáp lại Natra.

"Cũng chẳng vội vã gì cho hay, chi bằng ta thư giãn một chút rồi xuống nơi ấy cũng chẳng muộn"

Natra đã nhận được câu trả lời từ Dương Tiễn, nhưng có vẻ, cậu ta lại không thích điều đấy cho lắm. Cậu nhíu mày đảo mắt xong lại tặc lưỡi rồi đóng cửa tiến vào bên trong phòng. Lúc đi qua cái bàn được đặt giữa căn phòng, cậu đã tiện tay lấy luôn một quả đào trong giỏ được bày ra trên cái bàn ấy mà cho vào miệng cắn một miếng.

"Ta cứ nghĩ huynh tử tế lắm. Nhưng hoá ra, huynh chẳng khác gì lũ người phàm"

Natra vừa ăn đào vừa thốt ra mấy câu từ có phần xúc phạm Dương Tiễn. Nhưng thật bất ngờ, Dương Tiễn không hề phản bác lại lời nói của Natra, y cũng không tức giận với cậu ta. Y vẫn chỉ giữ nguyên cái nụ cười mỉm lúc nãy trên mặt mình. Dù gì, Dương Tiễn cũng đã quen với cái thái độ hỗn xược kia của Tam Thái Tử rồi. Bản thân y cũng không muốn tranh cãi với một đứa bé như cậu. Tuy là vậy, Dương Tiễn cũng có chút tò mò, y tự hỏi vì sao từ khi nào mà Natra lại dành sự chú ý của mình cho một người bên ngoài. Đến cái mức cậu ta còn tự động đến đây để mắng vốn y. Dù là như nào, y cũng không tiện hỏi vì có hỏi thì với cái tính nết ấy của cậu thì chỉ như không mà thôi.

"Chẳng phải, cha ngươi đang tìm ngươi sao ? Ngươi nên mau mau về sớm đi"

Dương Tiễn rót trà vào cái ly bằng sứ trắng. Loạt hành động bình thản kia của Dương Tiễn đều lọt hết vào mắt Natra, trong lòng cậu ta trở nên khó chịu, cái nhìn mà cậu dành cho Dương Tiễn ngày càng gay gắt hơn. Cậu thở hắt, nhai nốt quả đào còn dở rồi bỏ đi không lấy một lời cáo từ. Thư phòng của Nhị Lang đại nhân vì thế đã quay trở lại trạng thái yên tĩnh ban đầu, y dựa lưng vào cái ghế. Hai con mắt của vị tiên nhân rũ xuống chăm chăm vào trang sách trên bàn.

"Không biết nên mang quà gì không nhỉ ?"

[...]

Dạo gần đây, trong người Ngộ Không cảm thấy rất khó chịu. Hắn ta thường xuyên cảm thấy bức bối và nóng nực, nhưng việc hắn thấy như vậy trong người thì lí do cũng khá đơn giản mà thôi. Đây hiện tại là mùa xuân, mùa động dục của khỉ. Tuy Đại Thánh đã tu hành đạt được chính quả nhưng có vẻ cơ thể của Ngộ Không vẫn phải chịu sự căng thẳng đến từ sinh lí như bình thường như bao loài khỉ khác. Từ đầu mùa xuân tới giờ, hắn ta chỉ ru rú ở lại trong động chứ không có ra ngoài. Chỉ khi cần thiết lắm mọi người mới thấy được hắn mà thôi. Ngộ Không mệt mỏi cuộn mình trên giường. Thạch Hầu định bụng nhắm mắt một chút để thư giãn đầu óc, khỏi nghĩ lung tung nhưng khi mới lim dim thì một âm thanh nghe hệt như tiếng bước chân vang lên vô tình đánh thức con khỉ đang nằm trên giường đá. Ngộ Không từ từ ngồi dậy, ngoảnh đầu hướng ra ngoài để xem đó là ai mà lại xuất hiện ở Hoa Quả Sơn.

Có Vị Tiên Nhân Đang Gọi Ngài Kìa, Đại Thánh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ