tạm ngừng vô thời hạn.
...
thái sơn thơm vào má phong hào một cái thật kêu, một cái mang đầy yêu thương và trân trọng chứ không còn tình dục nữa.
"ở bên em đi, coi như xin anh."
"ừ, cũng được."
hắn giải phóng cho côn thịt của mình sau lớp quần đang căng phồng. cũng không gấp gáp, chậm rãi kiềm chế lại, hắn lấy lọ bôi trơn yêu thích, dốc ngược thân dưới của omega lên rồi đổ vào một lượng lớn để thế cho việc nới lỏng. vốn dĩ cơ thể anh đã tự tiết dịch làm mềm, nhưng hắn sợ không đủ, sẽ đau.
lẫn từ nhiệt độ thấp của căn phòng to lớn, từng giọt dung dịch rót vào đều đem lại cảm giác không dễ chịu, cứ lành lạnh chảy ngóc ngách của vách thịt mềm. phong hào nửa tỉnh nửa mê, không thể lặng tiếng, nhưng chỉ khẽ khàng rên lên nhỏ thật nhỏ khi bị vật lạ xâm nhập. mỗi lần đổ vào thêm thì anh lại thấy bụng mình đầy lên, mà vẫn trống trải, chưa đủ.
hai chân omega vòng thành đường cong trên hông của alpha, để lỗ thịt được gần hơn với vật nóng, thuôn dài. phong hào tới nước này thì trời đất bất phân, lí trí đứt gãy hẳn, hoà làm một với hắn chắc chẳng phải chuyện tồi?
huyệt động khêu gợi phơi bày trước mắt thái sơn, thập phần dâm mỹ, đến nỗi muốn diễn tả cũng chả lời nào phác lại được vẻ đẹp này cả. hắn nuốt nước bọt, lòng thầm vui sướng vì cuối cùng thằng lớn thôi bướng bỉnh với mình. cự vật bị kích động mạnh hơn, ngoi đầu khởi nghĩa.
"đâm đi, nguyễn thái sơn à."
không thể không thúc dục mà.
phong hào cong eo lên, tự dâng hiến thân mình cho hắn, không chút gì lo lắng. anh biết hắn cần gì ở anh, và anh cần hắn, ít nhất là đêm nay.
con thú thuần chủng thì vẫn có bản tính hoang dã, chỉ mỗi lúc được khơi, nó sẽ bùng nổ. thái sơn rõ ràng nghĩ mình như vậy. hắn vờn gậy thịt trước lỗ nhỏ. tính toán xem nên dịu dàng, hay nên để trần phong hào biết rằng mình cũng có máu nứng?
chậc.
dương vật to lớn một hơi đâm lút cán, chạm đến sâu bên trong hậu huyệt nóng ẩm. không gì diễn tả được. thái sơn thở hắt ra một cái, chậm rãi di chuyển từng chút, chờ đợi vách thịt co bóp rồi giãn ra. cảm giác mà hắn tìm kiếm, cảm giác muốn được chôn sâu, muốn được đắm chìm mãi, chính là lúc này. cả cơ thể phong hào cong lên, tay vô thức đặt lên vai hắn, không "tiện" mà cấu lên da vài đường đến mức muốn chảy máu. lỗ nhỏ như muốn rách toạc làm đôi.
"hức.. đừng.. ah.. t-ừ từ."
omega dưới thân liên tục rên rỉ, tiếng kêu nhỏ nhẹ và dịu dàng, không cáu gắt như mấy khi thường nhật. tin tức tố hoa ngọc lan ngòn ngọt pha lẫn với nốt trầm của gỗ từ thân nhỏ toả ra xung quanh mãnh liệt, đến alpha như hắn mà phải ghen tị với loại tin tức tố này, đến cái mùi hương trời cho cũng được ưu ái, trở nên đặc biệt tới thế.
hắn không nói gì, nhưng không phải vô tâm. tay áp vào má phong hào để xoa dịu anh, từ tốn động chạm nhỏ nhặt. cơ thể dưới thân nhạy cảm lại hơn, tuy nhiên đã thả lỏng đôi phần, không còn co thắt dữ dội như ban nãy. lồng ngực anh phập phồng, hơi thở gấp gáp từng cơn để làm quen với côn thịt đang chôn sâu bên trong. giây phút mà trần phong hào nhõng nhẽo, tự uốn éo xin dừng lại, còn đỏ mặt rồi nấc lên từng đợt, nguyễn thái sơn thề cả đời sẽ chẳng quên.
"ưm, động đi.. ahhh."
anh rón rén thì thầm, dẫu biết chỉ có hai. có lẽ vì anh biết được viễn cảnh sau đó. thái sơn chính là được tháo đi gồng xích đang đè nặng, thoải mái tới mức nhàn nhã va chạm mặc người nằm dưới còn chưa nói xong một câu chỉn chu. mỗi lần đâm rút đều chạm đến sâu bên trong, thúc vào khoang sinh sản của omega. nếu như đêm nay lỡ trót, thì phong hào chạy đằng trời cầu xin cũng không thắng được dàn chiến binh tinh nhuệ của hắn.
va chạm mạnh tới bốn chân giường cũng rung rinh.
"sướng không?" - hắn thì thầm vào tai anh, hơi thở nóng hừng hực phả vào cổ làm phong hào nhột, rụt rè tránh né. thái sơn cao tay, liền áp môi vào phần cổ mịn màng, trắng như sữa của anh, mút mát những cái thật sâu, khiến làn da nhanh chóng hiện lên vài vết hôn đỏ thẫm, nhìn xa nhìn gần đều sẽ nổi bật.
"k-hông..hức, sâu qu..á."
xấu tính. nước mắt phong hào dàn dụa xung quanh mi mắt xinh, không nhiều, nhưng đôi mắt vẫn luôn ầng ậng nước chờ trực trào. mỗi lần hắn đỉnh vào điểm nhạy cảm, cơ thể anh lại run lên liên hồi, mỗi chỗ nguy hiểm của anh đều bị nắm thóp, tay thái sơn cứ sờ soạng mãi trên bầu ngực tròn đến mức sưng cả hai hạt đậu hồng.
"bảo sướng đi, tôi chậm lại."
hắn cười khẩy, mặt không giấu nổi sự khinh bỉ, nửa giấu nửa gửi tới phong hào. tốc độ cũng chậm lại, không hùng hục quá mức, nhưng vẫn đủ để làm anh phải phơi ra bộ mặt sung sướng.
"s-..đéo."
...
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
mình viết lúc đi trên xe buổi tối, mệt mệt nhưng mà mở lên thấy hình fong hào cái chữa lành xỉuuu 🫶🏻.
ai đọc tới đây bình lựn đii, góp ý hay xàm gì cũng được, trống trải quó rồy 😭.