Chương 8

79 14 1
                                    

Chương 8:
Ngẩn ngơ.

" Jungkookie sao lại không đến cơ chứ" Song Hae Woo ôm nón bảo hiểm không cam tâm. Hôm nay đã là ngày thứ ba không có sự xuất hiện của cậu kể từ hôm đó.

Anh Jin lắc đầu, từ tốn xếp nước nước lên kệ nói " Nó cũng bận lắm không rảnh như em đâu"

" Học sinh cấp 3 có gì mà bận, học học học"

Anh chậc một tiếng " Em không hiểu đâu, Jeon Jungkook đang tự cứu lấy mình hiểu không? Lo mà luyện tập đi"

Gã vò mái tóc xanh của mình thơ thẩn đi mất. Hiếm khi mới có người làm gã suy nghĩ nhiều đến vậy.

Bên này, Jeon Jungkook quả thật vừa ra khỏi chỗ làm thêm. Số tiền công hôm nay vừa vặn có thể mua sách vở. Cậu nhét tiền vào túi áo tiện tay lau lọ than nham nhở trên tay lên áo.

Vẫn là con phố nhỏ quen thuộc, Jungkook rẽ vào con hẻm nơi phía trước có một cửa hàng sách cũ.

Ông lão khom lưng quét sân, từ xa thấy cậu đã cười hiền.

" Chào ông ạ" Jeon Jungkook gập người chào.

" Ông gói sách cho cháu rồi, cứ vào lấy nhé"

Jeon Jungkook nhanh nhẹn lấy ra mấy tờ tiền mình vừa kiếm được dúi vào tay ông. " Cháu lấy sách ạ" Nói rồi cậu nhanh nhẹn vào cửa hàng lấy sách.

Thoáng qua cậu chỉ kịp thấy một bạn nữa tóc dài, người nhỏ, còn đeo kính tròn đang ôm sách đi loanh quanh.

" A" Không may chồng sách cũ đặt trên cao rơi xuống khiến bạn nữ ôm đầu ngồi thụp xuống. Jeon Jungkook phản ứng nhanh liền chạy đến.

" Có sao không?"

Bạn nữ lắc đầu.

Cả hai nhanh chóng nhặt sách bị rơi đặt lại chỗ cũ. Trong lúc đó cậu nhặt được một cái bảng tên cài áo, chắc chắn của bạn nữ nhỏ này rồi.

Jung HaeJin

" Của cậu"

" Mình cảm ơn" HaeJin nắm lấy bảng tên của mình, nét mặt khá ngượng ngùng. Cảnh này cũng giống trong tiểu thuyết quá đi.

Bạn nữa vén tóc lên ôm sách đứng dậy. Jeon Jungkook nhất thời còn ngốc, hai bên tai hơi đỏ cũng đứng dậy theo. Một lần nữa cô cảm ơn cậu rồi mới xin phép đi trước. Thật ra Jeon Jungkook đã đứng nhìn rất lâu...

.
.

" Đại ca ơiiii" Hayoon xách túi bánh bao lao tới như bay ôm chầm lấy Jeon Jungkook.

Cậu gỡ người nó ra khỏi người mình " Mua được không?"

" Mua được tận bốn cái vị khoai môn luôn nha"

Nó cứ cười tít mắt mở túi, gói một cái bánh bao vào giấy cho khỏi nóng mới đưa đến cho cậu. Đôi mắt Jungkook hôm nay hơi khác, mắt cậu rũ xuống, dịu đi. Jeon Jungkook chậm chạp cắn một miếng như thưởng thức món ăn đắt tiền.

Hai bên má Jungkook phồng lên độn thịt, Hayoon thích thú chọt vài cái, thấy cậu nhăn mặt thì nó lại cười phớ lớ thích thú lắm.

Kim Taehyung nắm túi bánh bao vừa mua xoay lưng đi lên lớp.

Đến lúc chiếc ghế bên cạnh có người ngồi thì anh đã giải được vài cái đề. Như một thói quen Jeon Jungkook cho tay vào hộc bàn, không có thư tình thay vào đó là cái hộp gì đó vuông vuông.

" Sữa..." Khoan đã, hình như không chỉ có sữa. Jeon Jungkook cúi người lôi cái thứ đó ra.

Một bộ sách giáo khoa mới tinh. Jungkook đặt chúng lên bàn, dù muốn dù không vẫn quay sang Kim Taehyung, giọng lạnh bảo :" Cầm về đi, tôi không cần"

Ấy vậy anh còn chẳng nhìn cậu" Không phải của tôi mua cho cậu đâu" Anh lật đề cúi đầu tiếp tục.

Jeon Jungkook hiện ra một mớ hỏi chấm. Cậu nghiêng người nhìn Hayoon.

Nó nhận ra " Ấy, Jihoon bảo mua cho anh bộ sách hôm nay đem tới rồi à. Nhanh thế"

À thì ra không phải là Kim Taehyung mua cho cậu.

Mặc dù cảm thấy có gì đó lạ nhưng Jeon Jungkook không nhận ra.

Đến giờ học ngoài trời, Jeon Jungkook như thường lệ vẫn yên vị trong lớp. Tuy không ngủ nhưng vẫn nhắm mắt gục đầu. Tiếng ồn ào xung quanh dần biết mất, ngược lại bên cạnh cậu vẫn có vài tiếng động. Kim Taehyung không đi học à? Ở đây chơi với gió hay gì?

Anh dường như đã quen vị trí, dù đầu tròn đã ẩn sau lớp áo nhưng Taehyung chính xác chạm vào má trái  người đang nằm. Bên trong Jeon Jungkook tròn mắt, lớp trưởng Kim là biến thái thích sờ người khác vậy à. Cảm nhận được trên má mình chỉ có một ngón tay, chạm đúng vết thẹo nhỏ trên gò má ấy.

Mãi một lúc mới nghe tiếng bàn ghế xộc xệch hỗn loạn.

Jeon Jungkook ngẩng đầu dậy thì lớp học đã chẳng còn ai.

" Thằng con trai bị thằng khác chạm nhẹ vào mặt có gì đâu chứ"

Nhưng thằng đó thích con trai mới là có gì đấy!!!!.

Đột nhiên, trong cơn bực bội, điện thoại trong túi áo rung lên vài hồi.

Số lạ
Bố mày nhập viện rồi, ngày mai đến đi.

Cậu cảm thấy cổ họng lẫn cổ tay mình cứng lại, có gì nghẹn nơi đáy lòng. Jeon Jungkook siết chặt điện thoại rồi ấn xóa dòng tin nhắn ấy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 22 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Taekook] Đại ca lại nhận được thư tình à!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ