Bẵng đi 2 tuần, nhịp sống vẫn diễn ra êm đềm, Khang nhận thêm một công việc gia sư để có thể x2 số tiền lên, anh đang nghía một con beat nhưng nó mất phí vì vậy anh phải cày cuốc để có thể mua được con beat đó. Hôm nay đến hẹn với An, An hứa đưa Khang đi gặp một người cũng đang hoạt động trong làng rap, chi ít là hơn cả 2. Khang bước vào chiếc quán nhỏ có vẻ Gang Gang, thấy Khang, An vẫy tay, Khang đi về phía bàn của An. Chào người trước mặt, Khang mở lời, "Chào anh, em là Khang, rap name của em là HURRYKNG".
"Chào, mình bằng tuổi nhau, nên xưng mày tao cho thoải mái nha, tao là Manbo", Manbo bắt tay Khang rồi nói.
"Đúng đúng, bằng tuổi thì mày tao cho gọn, anh em sến bà cố", An lên tiếng.
"Nghe An nói mày cũng có tài lắm, tao với thằng bạn đang dự định lập tổ đội rap, sau đó cũng nhau phấn đấu đi lên, tổ đội sẽ tập hợp mấy anh em thích rap, có niềm đam mê với rap, mày có muốn tham gia không, giống như để dành slot cho mày", Manbo nhấp ngụm cà phê rồi nói.
"Có chứ, nhưng mà có cần qua khâu kiểm duyệt gì không? Tao không nghĩ lập tổ đội sẽ dễ như vậy", Khang suy nghĩ, vì trước giờ khó có việc gì đến dễ dàng.
"Tao sẽ đưa mày với thằng An tới gặp thằng Hiếu, nó là thằng quyết định ai sẽ được vào và ai sẽ ra đi, việc của tụi mày là thể hiện cho nó thấy được cái mà tụi mày có, xem có hợp với cái vibe nó muốn không, còn vòng phỏng vấn là tao lo".
"Uầy, quả này căng đét, nó sẽ bị tao hớp hồn thôi, ông trùm làng rap là tao mà", An phổng mũi.
"Gì chứ mày mà nổ là banh chành cái quán", Manbo cà khịa.
Khang tự nhủ sẽ hoàn thành sớm ver rap của mình để có thể trót lọt qua vòng phỏng vấn. An thì đã có sẵn rồi, vì An đã hoàn thành nó từ sớm. Thời gian từ đây đến ngày gặp là 10 ngày, Khang có dư thời gian, nếu anh ngủ ít lại, ngủ 4 tiếng là đủ. Khang nỗ lực hết sức mình dù bận đến đầu tắt mặt tối. Ngày cuối cùng của 10 ngày, Khang ăn mỳ tôm đêm rồi ngủ gật gù ở bếp, thiếu điều tóc của anh chấm mãi vào bát mỳ nở tè le.
"Này, này", Khang bừng tỉnh dù vẫn còn ngáo ngơ khi bị lay dậy. Người trước mặt là một thanh niên rất trẻ trung, mái tóc loà xoà trước mặt, đeo cặp kính đen và có nốt ruồi dưới mắt ở má trái, khá là điển trai.
"Ơ, anh chủ ạ", Khang lớ ngớ, anh nghĩ chủ của anh phải tầm 30 đổ lên cơ.
"Cậu định ngâm tô mỳ đến sáng à, ăn rồi lên ngủ đi, thức khuya vậy không tốt đâu", anh chủ có lòng nhắc nhở.
"Ưm, cảm ơn anh, chắc em ăn hết nổi rồi, để em dọn dẹp rồi lên ngủ", Khang ngáp mấy cái rồi đứng dậy bê tô mỳ đi đổ, sau đó rửa chén, mà không biết rằng anh chủ vẫn còn đứng ở đó, tay cầm ly nước, mắt thì nhìn anh. Khang có mái tóc hơi ngố, đeo kính đen tròn, nhìn lâu cũng tếu tếu mà đáng iu lắm, cái môi thì hồng hào, khiến ai cũng xin tips dưỡng hồng dù anh luôn trả lời cái này là mẹ sinh ra nó vậy. Khang up nốt đôi đũa lên kệ rồi quay lại để về phòng.
"Á, đụ má, thót cả mình", Khang vừa la lên dứt câu thì vội che miệng. Anh vô tình chửi thề mất rồi, Khang ít khi chửi thề lắm, chỉ khi nào với bạn bè thân thiết hay là mất hồn mới thế.