Kể từ khi tổ đội được thành lập, nhà Hiếu rộn ràng hơn hẳn, hắn cũng mở lòng hơn rất nhiều khi có thêm vài người bạn mới khá hợp cạ nhau. Họ làm nhạc thâu đêm suốt sáng, vì đang trong giai đoạn có nhiều chất xám nên họ cứ thế vắt kiệt bản thân. Trên playlist tổng hợp ở diễn đàn âm nhạc bắt đầu có nhiều bài nhạc hơn và được đón nhận nhiều hơn với cái tên GERDNANG: MANBO, HIEUTHUHAI, HURRYKNG, NEGAV - toàn bộ đều là nghệ danh chính thức để hoạt động.
2 tháng tiếp theo trôi qua trong hạnh phúc, mãi đến một ngày trời âm u, màu xám ngắt cứ vậy mà lan khắp bầu trời, những đám mây trắng chuyển đen kịt một vùng, Khang đã bị bắt nạt ngay tại nơi làm việc. Tách trà lạnh tanh bị đổ không thương tiếc lên đầu anh, và người làm việc đó không ai khác, là một khách hàng nam nóng tính. Ông ta thô lỗ như vậy chỉ vì Khang quên không mang lót ly đi kèm với ly nước của ông ta. Dù Khang gập người xin lỗi rất nhiều vẫn bị mắng bởi những từ ngữ khó nghe, lão mạt sát tất cả ai đứng ra bênh vực Khang. Rất tiếc ca làm hôm nay không có sự hiện diện của An, vì vậy anh đang thân cô thế cô.
"Quản lý đâu, đuổi ngay thằng nhân viên quèn này hoặc tiệm của các người sẽ bị tôi đánh giá xấu", ông ta gầm rú như thể ai động vào sổ gạo của lão.
Khang đứng chết trân, anh cảm thấy quá mệt mỏi, tai trở nên ong ong để khỏi phải nghe mấy lời mắng nhiếc, dù anh đã nói xin lỗi cả chăm ngàn lần, hiện tại chủ tiệm không có ở đây, Khang không biết phải giải quyết thế nào. Hay là đấm cho lão ngã ra rồi nghỉ việc nhỉ. Nhưng nghĩ về tương lai và mức lương hậu hĩnh ở đây, Khang cảm thấy vẫn còn nhịn được.
"Ê thằng già, câm cái mỏm chó của mày lại rồi cút, thấy tao đang chill chill với ly cà phê thơm ngon này không?", gã thanh niên xăm trổ hai cánh tay, vóc dáng khá đô con với chiếc áo sát cánh, xỏ khuyên dưới môi và đeo chiếc kính đen ngầu lòi ngoáy ngoáy lỗ tai khi tiến đến giải vây cho Khang.
"Mày biết tao là ai không?", Lão lại giở thói bậm trợn thế là lãnh trọn cú đấm vào mặt văng ra giữa lối đi.
"Sorry bé nha, tôi xử thằng này cái đã", gã quay sang Khang đang trố mắt nhìn, gã nháy mắt một cái rồi túm cổ áo thằng già khọm lôi ra bên ngoài. Coi bộ khá là thuần thục, như bọn xã hội đen vậy. Khách trong quán bắt đầu hoan hô, tiếng vỗ tay khá lớn bởi vì họ cũng thấy ghét tên kia. Cô gái ban nãy đứng bảo vệ cho anh bắt đầu lấy khăn giấy phủi tóc với lau áo cho anh.
"Anh ổn chứ", cô hỏi han.
"Vâng, tôi ổn mà, cảm ơn cô nhiều lắm", Khang dịu dàng đáp rồi định ra ngoài xem sao. Thấy lão bị gã tẩn cho đến mức mặt mày méo mó la hét, anh mới chạy đến can ngăn. Lúc này gã đứng dậy, rút trong túi ra một điếu thuốc và hút. Khang sợ sệt lùi lại.
"Lần sau muốn gây sự thì né cái tiệm này ra, ok chưa", Gã thả ra làn khói trắng, dập điếu thuốc dưới chân rồi cảnh cáo. Lão kia sợ quá nên bỏ của chạy lấy người, mong lão sẽ nhận được bài học thích đáng.
"Cảm...cảm ơn anh", Khang nói dù vẫn có chút cảnh giác, anh không muốn mình trở thành mục tiêu tiếp theo.
"Không có gì, tôi chỉ muốn thưởng thức nốt phần còn lại của ly cà phê thôi", nói rồi gã quay vào tiệm. Khang theo sau, và cảm thấy gã rất quen.