Chương 9: Giáng Sinh ở Trang trại Hang Sóc

122 14 0
                                    


Thung lũng Godric vào một buổi sáng âm u. Cơn bão tuyết từ tối qua đã lặng.

Harry đến bên cửa sổ và mở hé để luồng không khí lạnh tràn vào. Củi nổ tí tách trong lò sưởi ốp gạch. Quà được bày la liệt khắp phòng. Giáng Sinh luôn là một dịp đặc biệt, nhất là khi anh đã có một gia đình lớn để tặng quà. Anh kiểm tra lại một lượt từng món trước khi nhét chúng vào túi. Trên lầu im lặng đến đáng ngờ.

"Hai đứa xong cả chứ?" anh nói vọng lên nhưng không có tiếng trả lời.

Anh thở dài, định đi lên lầu thì có tiếng bước chân uể oải. Albus còn ngái ngủ bước xuống. Nó đeo ba lô, mặc một cái áo len sọc trắng đỏ, thêu chữ A to đùng trước ngực.

"Bà Molly sẽ vui lắm đấy," anh cười.

Albus chỉ phụng phịu đáp lại.

"James đâu rồi?" anh hỏi.

Nó tươi tỉnh hơn, trả lời đầy bí hiểm, "Ảnh vẫn còn trong phòng đó ba. Con nghĩ ảnh muốn đốt cái áo."

"James!". Anh tức tốc chạy lên tầng. 

Phòng James là một đống hỗn độn, quần áo, sách giấy, những món đồ phép thuật mà bác George gửi riêng cho nó. Bác quý nó hơn thảy những đứa cháu khác và thường gọi nó là một Weasley chính hiệu trong hình hài của một Potter. 

"Tại sao? Năm nào bác Percy cũng gửi trả áo mà," James vẫn vùng vằng khi bị ba xách cổ xuống. Nó vẫn chưa kịp làm gì.

"Và rồi sao, bà Molly sẽ khóc. Con có thể chọn giữa việc mặc cái áo ấy bây giờ và làm bà Molly vui trở lại", Harry chống nạnh, nạt.

"Thế thì con thà mặc cái áo còn hơn", James trông hết sức cáu kỉnh, khoanh tay, bước tới lò sưởi. Nó bốc một nhúm bột trong hộp, quăng vào trong lò. Ngọn lửa chuyển màu xanh ngọc, cuộn lên ầm ầm, bốc cao quá đầu. Nó bước thẳng vào ngọn lửa, hô lên: “Trang trại Hang Sóc!” rồi bị hút vào ánh lửa xanh và biến mất.

Albus nhìn lên, thấy ba cầm hộp bột Floo tới trước mặt.

“Nhớ thời ba còn chẳng có cái áo tử tế mặc. Con không ghét cái áo đến thế chứ?” Ba nhìn nó. 

Nó nuốt xuống suy nghĩ thật, dè dặt lắc đầu. Nhanh chóng bốc một nắm bột, nó bước vào lò sưởi, nhắm tịt mắt và để ngọn lửa cuốn nó đi. 

Mở mặt ra, nó đã đứng trong phòng khách nhà ông bà. “Các cậu bé của tôi đâu rồi?” tiếng bà Molly vọng từ trong bếp, đón tụi nhỏ trước. 

Rồi thân hình tròn trĩnh của bà Molly bước ra, vẫn chiếc tạp dề hoa quen thuộc. Bà ôm chặt từng đứa. Những đứa trẻ luôn lớn nhanh một cách chóng mặt. Năm ngoái chúng mới là những đứa bé lon ton, nhưng năm nay Ablus đã cao ngang bà, còn James đã cao vượt bà một cái đầu. 

“Con khỏe chứ, Harry?” Nói rồi bà quay vào trong, lại tất bật với việc bếp núc. Albus quay lại, thấy ba nó bước ra từ lò sưởi.

“Albus, con yêu…” Nó nghe tiếng mẹ gọi và chạy nhanh vào bếp.

Harry nhìn theo, rồi bỏ túi đồ xuống. Anh nhìn lên chiếc đồng hồ gắn tường như một thói quen, tất cả các kim thành viên đã di chuyển về chỗ NHÀ. Anh lấy ra từng món quà và xếp chúng ngay ngắn dưới gốc cây.

[Drahar] Còn kịpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ