Chương 7 : Bỏ qua

1.2K 126 28
                                    

"Voldemort đã chết, bị giết bởi lời nguyền phản phệ của chính hắn, và Harry đứng đó cầm hai cây đũa phép trong tay, ngó xuống cái vỏ ngoài của kẻ thù.

Một giây im lặng ớn lạnh. Cơn chấn động của khoảnh khắc đó ngưng đọng, thế rồi một cơn hỗn loạn bùng ra chung quanh Harry khi những tiếng la hét và tiếng hò reo cùng tiếng gào rống của những người đứng xem xé tan không khí. Mặt trời mới mọc hăm hở chói lòa những khung cửa sổ khi mọi người rần rần chạy về phía anh, và người đầu tiên đến bên anh là Ron và Hermione.

Mặt trời mọc lên vững chãi trên trường Hogwarts, và Đại Sảnh Đường bừng lên sự sống cùng ánh sáng. Harry là phần không thể thiếu trong sự tuôn trào lẫn lộn của niềm hân hoan và nỗi tang tóc, của thường tiếc và tụng xưng." (Truyện Harry Potter và Bảo bối tử thần - chương 37)

Draco nhìn thấy sự nứt vỡ trong mắt cha hắn. Tất cả niềm tin và sự kiêu ngạo đã không còn nữa. 

Hắn đứng từ xa, rất xa quan sát Harry được vậy quanh bởi rất nhiều người. Mọi người đang níu anh, kéo anh, cố gắng ôm lấy phần nào cơ thể anh, hàng trăm người ép vào anh, tất cả đều quyết tâm chạm cho kỳ được Đứa Trẻ Sống Sót, cái lý do để rốt cuộc mọi việc đã kết thúc...

Draco ôm lấy mẹ của mình, một nhà ba người túm tụm với nhau. Hắn biết không ai muốn thấy sự tồn tại của gia đình hắn ở đây nhưng chẳng ai còn để tâm nhiều nữa. Đâu đâu cũng là cảnh gia đình đoàn tụ, niềm hạnh phúc to lớn hơn sự tang tóc đau thương.

Rồi hắn đột nhiên nhớ ra một điều gì đó. Hắn đứng dậy, đưa mắt tìm kiếm Harry nhưng nhìn khắp Đại sảnh đường đổ nát, toang hoang cũng không thấy. Hắn chạy ra ngoài, mong có thể tìm thấy để hỏi người đó một điều.

Harry đang đứng dưới cây Liễu roi, những cành cây mập bự như con trăn đung đưa nhè nhẹ, không màng tới sự có mặt của anh. Harry nhìn về phía xa, thật tĩnh lặng và ngập tràn ánh sáng. Như chính tương lai của Thế giới Phép thuật và bản thân anh.

Khi Harry quay lại, thấy Malfoy đang chạy đến gần mình. Hắn trông nhếch nhác với bụi bẩn và những vết thương, áo cháy xém mất một góc nhưng Malfoy không còn trông đáng ghét như trước nữa.

"H... Potter" Hắn nói.

Harry rút ra một cây đũa phép, đưa cho hắn: "Đũa phép của mày".

Draco nhận lại đũa phép, hơi ấm truyền qua đầu ngón tay hắn, sức mạnh tràn trề như lần đầu chạm tay vào nó.

"Cảm ơn" Draco nói.

Harry không nói gì thêm, chỉ chậm rãi rời đi.

Draco ngập ngừng một lúc.

"Khoan đã!" Hắn nói vọng theo "Tại sao cậu lại cứu tôi lúc ở phòng Cần thiết?".

Harry dừng lại, quay người, nhìn thẳng vào mắt hắn: "Vậy tại sao lúc ở Thái ấp Malfoy, mày không nói với mụ Bellatrix Lestrange rằng đó là tao. Lúc đó mày nhận ra tao rồi đúng không?".

"Vì tôi… tôi đã thích cậu, từ rất lâu rồi" Draco gần như hét lên.

Harry bước tới, nhẹ nhàng tay đặt lên mặt hắn.

[Drahar] Còn kịpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ