1

2.7K 159 3
                                    

Han Wang Ho kể từ ngày chung đội với hắn đã rung động không hề ít. Dù trải qua nhiều năm vật lộn trên đấu trường liên minh huyền thoại, thì bóng hình đó vẫn được em cất riêng một góc mà không ai có thể chạm vào được. Nó tránh thoát khỏi khói bụi nhân gian, được Han Wang Ho cẩn thận cất giữ, nâng niu từng khoảnh khắc đã có cùng Lee Sang Hyeok.

"Thích thì cứ tỏ tình đi anh, em có cách giúp anh"

Choi Hyeon Joon vừa nhăn nhó mặt mày vì hương vị cay xè trong cuống họng vừa nói.

"Nhưng anh sợ lắm, thôi không làm đâu"

"Em đây có kinh nghiệm thời mẫu giáo đấy, anh cứ làm theo em, kiểu gì cũng thành"

Han Wang Ho nhìn đứa em ngốc đến khờ của mình, nghi ngờ có nên tin lời cậu không. Nhưng bộ mặt chân thành này, không có chỗ nào là không đúng cả.

Theo lời Choi Hyeon Joon, em chỉ cần mặc chiếc áo cậu đưa là được, cái gì mà thể hiện lòng hâm mộ.

"Sao lại đưa áo in tên anh ấy vậy chứ, lại còn có mùi gì quen quen, chắc Hyeon Joon không trộm áo anh Sang Hyeok đâu nhỉ..."

Han Wang Ho ngồi trên ghế chờ hắn trở về, bằng cách kỳ diệu nào đó mà em lại chễm chệ ngồi trong ký túc xá của T1, tất cả đều không ở đây.

Tiếng mở cửa vang lên, bóng dáng lêu nghêu của Lee Sang Hyeok xuất hiện, có vẻ hắn đã say ngoắc cần câu. Han Wang Ho cảm thấy hối hận rồi, nhưng... ít ra thì nếu tỏ tình thất bại ngày hôm sau hắn sẽ quên hết đúng không. Còn nhóc Choi Hyeon Joon chắc chắn đã nhầm lẫn về việc tỏ tình giữa fan và thần tượng với thứ tình cảm này rồi.

Em vẫn đang giấu mặt vào trong hướng lưng về phía hắn, tim Han Wang Ho đập nhanh đến nỗi ngoài tiếng áo khoác va vào nhau của hắn, toàn bộ đều là âm thanh thình thịch.

Mà trong mắt Lee Sang Hyeok, bóng lưng đó đang mặc áo của hắn, vì thế chắc chắn là người của hắn.

Lee Sang Hyeok bổ nhào về cơ thể thơm mềm trước mặt, cánh tay cẩn thận xoa nắn gương mặt của em. Khóe môi khẽ nhếch lên, giây sau đã vội áp lên khuôn miệng đỏ hồng đó.

Han Wang Ho mở to mắt nhìn hắn nhưng cũng không từ chối hành động bất ngờ này. Tiếng mút mát vang lên bao trùm lấy ký túc xá vắng tanh.

Lee Sang Hyeok vội vàng cởi bỏ chiếc quần thể thao của em, lột sạch mớ quần lót phiền phức của cả hai. Chỉ trừa lại duy nhất áo đấu của hắn trên cơ thể em.

Trước mặt hắn hiện tại là Han Wang Ho trắng nõn nà nằm trên ghế sô pha màu đen, nửa thân trên mặc áo đấu vẫn vương mùi hương của Lee Sang Hyeok. Hắn cảm thấy dù thật hay mơ cũng phải đè ra làm một vố mới được.

Bỏ qua việc Han Wang Ho đang ngơ ngác, hắn vội vã tách hai chân em ra vùi đầu sâu vào trong mút mát con hàu nóng ẩm nhút nhát. Chỉ vì nụ hôn lúc nãy mà nó chảy ra không ít nước, đúng là cơ thể ăn uống điều độ, cái quái gì cũng ngon.

Lee Sang Hyeok dùng răng cắn nhẹ hạt le trước lối vào khiến em cong lưng rên rỉ một tiếng, đầu vẫn ngơ ngác tại sao câu chuyện tỏ tình lại trở nên như vậy.

Đầu lưỡi tiến vào bên trong xoáy sâu từng vách thịt ấm áp, nó mô phỏng lại cử chỉ làm tình thông thường khiến Han Wang Ho lần đầu tiếp cận không khỏi uốn éo.

FAKENUT | TỎ TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ