03. Mùi sữa và cà phê

665 129 6
                                    

Cánh cửa căn phòng Cần thiết khép lại, Lee Sanghyeok bất đắc dĩ đặt em nhỏ trên người mình xuống chiếc ghế lông hổ phía dưới, anh cũng không quên đánh ánh mắt lướt qua dòm Han Wangho trong hình dạng thu nhỏ. Em trong mắt gã chính là một bông hồng nở rộ đang toả ra mùi thơm thu hút chú ong mật đến, nhưng bên cạnh bông hoa xinh đẹp ấy nó luôn có quá nhiều gai nhọn bảo vệ xung quanh thân mình.


Và em vẫn luôn kiều diễm và đầy gai góc trong mắt gã. Lee Sanghyeok ngay từ lần đầu gặp gỡ em tại ngôi trường Hogwarts danh tiếng, chính bản thân con người ngay thẳng của anh đã bị vẻ đẹp kiêu sa của Wangho cuốn mất từ rất lâu về trước. Ngày qua ngày, chẳng ai biết đến có một vị huynh trưởng thầm thương trộm nhớ một đứa trẻ kém mình hai tuổi.


Mặc dù Lee Sanghyeok say mê Han Wangho là thật nhưng chưa một lần anh dám thổ lộ tình cảm của bản thân mình, Sanghyeok sợ rằng thứ tình yêu ấy sẽ bị chia cắt nếu như biết rằng em là một alpha và tỉ lệ alpha của nhà Slytherin thật sự chiếm tỷ lệ cao nhất. Anh sợ, sợ hãi bản thân mình chẳng có thể dễ dàng bước đến bên đời em, yêu em như một alpha thật thụ và Lee Sanghyeok thầm cảm ơn merlin phù hộ vì cuối cùng nỗi phiền muộn bấy lâu nay của gã đã tan biến.


Han Wangho chính là omega chứ không phải là alpha như anh nghĩ.


Tạ ơn merlin.


Ngay sau khi biết được kết quả của em ấy, anh liền hạnh phúc trong lòng dữ dội, ngực trái rộn nhịp như thể có người dùng búa gõ "bonk bonk" vào trái tim gã không ngừng và chỉ muốn thôi thúc Lee Sanghyeok rằng:


Han Wangho chính là một bé mèo nhỏ biết vung móng cào, biết nũng nịu, còn người khác chỉ là con mèo biết mỗi kêu "ngao ngao"


Lee Sanghyeok hạnh phúc đến điên rồi, chẳng còn gì ngăn cản anh tiến đến bên bé omega xinh đẹp này nữa đâu. Khi bùa chú hết tác dụng cũng là lúc Han Wangho quay về với vóc dáng ban đầu, mồ hôi chảy đầy trên trán và anh thừa biết chắc chắn em sẽ đến kỳ dịch cảm vào ngày hôm nay vì Sanghyeok là một học bá cơ mà, mấy chuyện tính toán này chỉ đơn giản như bóp nát một quả cam dễ ẹc.


Sự tính toán chính xác khiến hắn xuất hiện kịp thời và kéo bé cưng nhanh chóng rời khỏi nơi đông người rồi đưa đến căn phòng bị bỏ trống này. Anh hít vào rồi thở ra, một ngụm không khí thoang thoảng mùi ngọt dịu từ sữa khiến anh liếm môi mèo đầy khao khát, bàn tay run rẩy chạm vào gò má nóng hổi của em. Han Wangho rất khó chịu cả người em như bị hành sốt đến nổi nóng ran cả người, khoé mắt mờ đục chẳng còn nhận thức được phía trước là gì. Em giơ tay ra muốn chạm vào hình bóng phía trước và Lee Sanghyeok tinh ý chớp thời cơ nắm lấy tay em thật chặt, anh cũng nhanh chóng dỗ dành em nhỏ.


"Ngoan nào, để anh giúp em bớt sốt."


Anh lấy từ trong túi áo choàng ra một viên thuốc nhỏ, mắt em có thể nhìn thấy nó. Bấy giờ trong đại não em có vô số dấu chấm hỏi về công dụng của thuốc nên khi bị anh ép há miệng ra uống, Wangho liền cựa quậy phản kháng không chịu. Đôi má phúng phính dù bị Sanghyeok bóp chặt nhưng em vẫn cứng đầu ngậm chặt răng không hé miệng dù chỉ một lần. Sự kháng cự khiến em vùng mình lên vẫy mạnh tay anh ra khỏi người mình, viên thuốc trắng cũng vì thế mà văng ra xa rơi lăn lóc xuống nền nhà.


Fakenut | LegilimensNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ