Chương 5. Vết thương

122 13 0
                                    

Sau khi bọn Bạch Phát Tiên rời đi một lúc. Liễu Nguyệt mới từ từ mở mắt ra, vừa ngồi dậy liền ôm lấy thân thể kia vào trong lòng... Y vốn không ngủ, viên thuốc an thần Mặc Hiểu Hắc đút cho y cũng đã nhả ra từ lâu. Diễn biến từ đầu tới cuối, Liễu Nguyệt đều nhìn thấy tất cả, rất muốn ra tay giúp Mặc Hiểu Hắc nhưng lực bất tòng tâm... Người họ muốn bắt là y, nếu y ra chiến đấu chắc chắn bọn họ sẽ nghĩ kế nhắm tới y, lúc đó Mặc Hiểu Hắc sẽ liều chết bảo vệ y, hắn sẽ chết...

Hắn bị thương như vậy là do y, thì y sẽ chăm sóc, đầu ngón tay Liễu Nguyệt đã bật máu do nãy giờ bấm chặt vào nhau, đôi mắt đỏ ngầu ngấn lệ nhìn người trong lòng, không khỏi trách một câu

" Ngươi... Thật ngốc.. "

                ______________

Mấy ngày hôm sau, Mặc Hiểu Hắc tỉnh dậy trong một gian phòng nhỏ. Hắn chớp chớp mắt định thần, vết thương do kiếm ở bụng nhói lên một trận làm hắn tỉnh cả ngủ. Mặc Hiểu Hắc liếc mắt nhìn xung quanh thì mới thấy một bóng dáng nam nhân đang gục đầu kế bên giường hắn. Thân y phục trắng điểm chút màu xanh nhạt, tóc y giờ chỉ búi nửa đầu thả dài xuống thắt lưng, khuôn mặt sắc nét xinh đẹp, đôi môi nhỏ hồng hào, hàng mi cong diễm lệ... Nhưng sâu trong đó chứa đầy sự mệt mỏi, mong chờ không thôi

Mặc Hiểu Hắc khép hờ mắt nhìn y, lòng thầm sót thương, hắn đang cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể không phát ra tiếng ồn rồi gượng người ngồi dậy, thì Liễu Nguyệt đã nhạy cảm, y cảm nhận được liền tỉnh dậy ngay. Mặc Hiểu Hắc lắc nhẹ đầu, khóe môi chợt cong lên

" Haizz... Vẫn làm ngươi tỉnh giấc rồi "

Ánh mắt Liễu Nguyệt hơi mơ hồ, còn vươn một tầng lệ thủy long lanh, hàng mi cong dài thanh tú không thể nào tả hết vẻ đẹp trong đôi mắt y, thật khiến người ta say giữa ban ngày. Liễu Nguyệt thấy Mặc Hiểu Hắc đơ cả người thì lên tiếng gọi hắn

" Mặc Hiểu Hắc? "

".... Ừm, ngươi có sao không? "

Người nọ còn chưa tỉnh ngủ, đưa tay dụi dụi khóe mi, khẽ lắc đầu bảo không sao. Mặc Hiểu Hắc nhìn vết thương ở bụng, con ngươi thoáng chút ý cười, giọng rất cưng chiều nói tiếp

" Ta đã ngủ mấy ngày rồi..? "

" Cỡ 5 ngày rồi "

" Cả 5 ngày? Ngươi... đều ngủ bên giường như vậy sao?! "

Liễu Nguyệt ngẩng đầu cười cười, rồi đứng dậy ngồi lên giường, sau đó chậm rãi nắm lấy bàn tay thô ráp của người nọ thì thầm

" Phải, nhưng ta không sao cả "

Y thở dài rồi nói tiếp

" Mặc Hiểu Hắc, ta xin lỗi... "

" Tại sao lại xin lỗi? "

Mặc Hiểu Hắc kéo tay y sát lại gần hơn, vòng qua ôm lấy vai y. Liễu Nguyệt cúi đầu vào lòng người kia, làn da trắng hồng đã nhợt nhạt đi rất nhiều...

" Người bọn họ muốn bắt là ta... Mới hại ngươi bị thương nặng như vậy... "

" Ngươi nhìn thấy hết? "

Liễu Trong Gió Thu [TNBMTXP] [Mặc Liễu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ