Chương 7. Quá đơn giản

97 13 0
                                    

Sáng hôm sau, Liễu Nguyệt tỉnh dậy từ sớm, chậm rãi sắp chăn mền ngay ngắn trên giường, còn bên cạnh bàn là một bát sứ trống, kế là bức thư y viết để lại. Nếu không viết thì chắc hắn sẽ nhảy cẫng lên đòi đi tìm y cho bằng được quá, mặc dù nếu hắn thật sự muốn đi thì bức thư đơn giản này vốn không có tác dụng gì, thế là Liễu Nguyệt vò lại vứt luôn xuống sàn nhà

Mặc Hiểu Hắc vẫn êm đềm ngủ say, cơn sốt đã hạ đi nhiều, tuy hiện tại rất ổn nhưng sau 2 3 ngày tiếp theo thì chưa chắc. Liễu Nguyệt vừa cắn răng vừa cẩn thận rạch một đường dài ngay cổ tay, cố gắng nhẹ nhàng nhất không trúng lên mạch chủ tránh để bị thương, rồi từ từ trích từng giọt máu vào trong bát, vốn không cần quá nhiều nên chút máu này cũng không ảnh này đến sức khỏe của y

" Liễu Nguyệt sư huynh! Đi thôi "

Tiếng gọi của Lạc Hiên từ ngoài cửa vọng vào, Liễu Nguyệt phản ứng theo nhìn ra. Y băng bó vết thương ở tay rồi nhanh xách mạc li đội lên, lẵng lặng rời đi, lúc ra ngoài còn tiện chân lùa tờ giấy bị vò nát kia vào gầm giường.

" Kì thi học đường sắp diễn ra rồi, chúng ta cần nhanh chóng tìm được nó "

" Liễu Nguyệt sư huynh, hay là huynh nói sư phụ đổi người chủ khảo đi "

Người nọ không đáp, y hiểu tính sư phụ mà, đã giao cho nhiệm vụ thì không có gì thay đổi trừ phi muốn làm thêm việc. Lạc Hiên thấy y im lặng thì vỗ vai y một cái

" Lần trước lộ tin huynh là chủ khảo mới khiến tàn dư Bắc Khuyết làm hại đến huynh, vạ lây cả Mặc Hắc sư huynh... Ta nghĩ nên đổi đi thì hơn, không biết bọn họ có kế hoạch gì để trà trộn vào học đường đâu "

Liễu Nguyệt thở dài, y bước nhanh liền dùng khinh công bay đi, vừa đi vừa lấy lại chất giọng phong hoa rất từ tốn nói vọng lại

" Họ muốn bắt ta đến vậy thì ta càng phải làm cho tốt vai chủ khảo, để họ tức chết đi "

Lạc Hiên xì một tiếng trong miệng, thầm mắng

" Đúng là kẻ xém chết một lần, thì không sợ chết lần thứ hai. Kiêu ngạo! "

Mắng vậy thôi chứ có lời nào lọt tai Liễu Nguyệt đâu, haiz.. thời gian có hạn nên Lạc Hiên cũng nhanh chóng chạy theo bóng dáng ung dung kia, thật nể huynh, thời gian cấp bách mà cũng có thể thảnh thơi đến vậy, miệng thì nói nhanh chóng chứ nhìn bộ dạng y có chút gấp nào?...

Sau 1 ngày di chuyển khá xa, thì họ đã thấy một rừng cây xanh rậm rạp và phạm vi của nó rất lớn. Mọc sừng sững giữa khu rừng kia là dãy núi đá ngán đường, khinh công không tốt có lẽ chẳng thể bay qua được, đây có lẽ là núi Ninh Dao rồi. Thế là hai người cũng thuận lợi bay qua dãy núi cản trở kia. Không ngoài tưởng tượng, phía sau núi Ninh Dao là một vùng đất trắng xóa phủ đầy bông tuyết, phân biệt thời tiết ở đây rất rõ ràng, nhiệt độ ngày càng thấp. Lạc Hiên rùng mình, đưa bàn tay xoa xoa hai bả vai, Liễu Nguyệt cũng thở trù ra một hơi lạnh

" Nơi này cũng quá lạnh rồi, cứ tìm kiếm không có gợi ý như thế chắc chúng ta chết mất "

" Không xa, gần đây thôi. Vùng tuyết này chẳng quá rộng, ít nhất sẽ không chết "

Liễu Trong Gió Thu [TNBMTXP] [Mặc Liễu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ