Chương 8. Ảo cảnh

104 13 0
                                    


                ______________

/Rầm!!/

Mặt đất vốn im lặng phủ đầy tuyết giờ lại rung chuyển dữ dội, Liễu Nguyệt đã cảm thấy điều không lành liền cất hoa Bạch Hàn vào ngực áo, tay còn lại kéo lấy Lạc Hiên còn đang ngơ ngác, phóng lên trên một cái cây khô phía xa. Lạc Hiên rất nhanh cũng nhận thấy được tình hình lúc này có chút kì lạ, không phải động đất mà là....

" Là trận pháp nào đó đang khởi động! "

Liễu Nguyệt híp mắt quan sát, trên hai chân mày thanh tú hiện rõ sự khó chịu, bồn chồn

" Không còn nhiều thời gian nữa, nếu chúng ta cứ dây dưa ở đây thì hỏng chuyện mất "

" Vậy thì cứ tìm mắt trận, phá đi "

Liễu Nguyệt nhẹ gật đầu như đồng tình. Một luồng sáng chiếu tới, theo phản xạ cả hai dùng kinh công lùi xa ra. Nhưng chân chưa kịp nhún lên lấy đà chạy đi thì một nguồn nội lực kì quái giữ chặt lấy chân, hoàn toàn không thể cử động...

Hình ảnh xung quanh bắt đầu trở nên mờ nhạt thất thường, chợt nghĩ chẳng có điều chẳng tốt đẹp gì đang đến. Lạc Hiên có hơi hoảng, quay sang nhìn Liễu Nguyệt đang cựa quậy kế bên, nói lớn cảnh báo

" Sư huynh....! Nó là ảo cảnh! "

" Ta... buồn ngủ.... "

Sau lớp mạn che trắng mờ, đôi mắt diễm lệ kia dần dần nặng trĩu, tự nhiên đầu óc cứ ong ong cả lên, Liễu Nguyệt nhắm chặt mắt cố tỉnh táo, nhưng đều vô dụng, một cơn buồn ngủ ập tới cuốn hai người vào trong ảo cảnh...

                ______________

Khung cảnh đột ngột thay đổi, trước mắt Liễu Nguyệt là một căn nhà tranh được lợp mái lá khá nhỏ, còn có tiếng cười khúc khích bên trong, giống như có người đang chơi đùa. Mạc li trên đầu cũng biến mất, y đang mặc bộ trung y nâu nhạt giản dị

Liễu Nguyệt chưa kịp nhận ra tình huống gì đang xảy ra thì một giọng nói trong trẻo ngây thơ phía xa vang lên

" Mẫu thân! "

Một đứa trẻ xinh xắn tầm 5 tuổi chạy đến chỗ y, thuần thục thì ôm lấy chân y, gọi mẹ rất âu yếm. Liễu Nguyệt to mắt ngỡ ngàng, sau một thời gian định thần lại, thì y cúi người ẳm bé con lên tay, mỉm cười ôn nhu

" Con... Tên gì? "

" Mẫu thân, người quên rồi sao? Con tên Mặc Liễu Y đây "

" Họ Mặc?... "

Đứa trẻ trên tay hơi tựa đầu lên vai y, lại rất thân thân thiết thiết dùng tay xoa nhẹ lên trán Liễu Nguyệt, lại híp mắt nói

" Hừmm... Người đâu có bị bệnh... "

" ......... "

Liễu Nguyệt chỉ biết cười trừ, không biết nên làm gì tiếp theo thì một bóng dáng khiến y phải chú ý tới

Phía xa là một nam nhân y phục màu đen đang đi đến trước mặt Liễu Nguyệt, trên mặt còn nở nụ cười hiền hòa ôn nhu mà nhìn y. Người đó dường như rất vui khi thấy Liễu Nguyệt, liền lên tiếng gọi lớn

Liễu Trong Gió Thu [TNBMTXP] [Mặc Liễu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ