Chương 9. Đèn trời

79 11 0
                                    

Sau khi Liễu Nguyệt bước ra ngoài cửa, Mặc Hiểu Hắc cũng đội mạc li của hắn, rồi nhanh chóng đi theo. Trời bên ngoài đã gần giờ Tuất nhưng bù lại là có rất nhiều sao, phiên chợ đêm cũng bắt đầu trở nên tấp nập và nhộn nhịp hơn, nghe nói tháng nay còn có hội thả đèn trời, chắc đây cũng là lý do khiến Liễu Nguyệt muốn ra ngoài

Người nọ vắt chéo hai tay sau lưng, từng bước nhàn nhã đi dạo trên phố đèn hoa nhạc lệ. Một người áo đen đi sát sau lưng, chăm chăm nhìn người phía trước không rời

Bỗng nhiên một vị cô nương trẻ tuổi không cẩn thận đụng trúng Liễu Nguyệt, nàng vội xin lỗi nhưng rồi hơi khựng lại... Vì nhìn thấy dung nhan mờ mờ sau màng vải trắng, khiến nàng ngơ ngác

" Liễu.. Liễu Nguyệt công tử? "

Y bắt đầu hơi lo lắng, vì sợ vướng phải rắc rối không đáng có nên đã phủ nhận thân phận của chính bản thân y

" À... Cô nương nhầm rồi, ta không phải "

Cô nương trẻ kia chớp mắt vài cái, lại mỉm cười tỏ ra thích thú

" Dù không phải cũng không sao, ta có thể... "

Rồi một cái ôm thoáng nhanh như chuồn chuồn lướt nhẹ qua Liễu Nguyệt, thật sự y không kịp trở tay. Vừa ôm người ta xong nàng lại xấu hổ ôm mặt chạy đi, vốn dĩ đã nhận ra Liễu Nguyệt rồi nhưng cố tình vờ như không biết thôi, ôm được Liễu Nguyệt công tử đại danh tuyệt mỹ như vậy ai mà không thích

Liễu Nguyệt chỉ biết cười trừ, hoàn toàn không để ý biểu cảm kì lạ của Mặc Hiểu Hắc đi phía sau. Y tiếp tục đi dạo thêm một lát. Ánh mắt Liễu Nguyệt va vào một sạp hàng, y nghĩ là thú vị. Không chần chờ, y bước nhanh đến trước quầy, trên mặt lộ ra nụ cười bị mờ nhạt dưới lớp mạn che

Người nọ cầm một ngọn đèn trời hơi vàng nhạt lên, song đối diện với tên mặt than kia, mỉm cười nói

" Cùng thử xem? Ta thấy trò này cũng thú vị "

Mặc Hiểu Hắc nhìn đống đèn hoa màu mè trên sạp lại quay mặt đi, khoanh hai tay tỏ ra lạnh lùng

" Vô vị! "

" Hừ! Ngươi mới vô vị "

Liễu Nguyệt trợn mắt phán xét, cuối cùng là mặc kệ hắn, y tiện tay mua hai cái, đến lúc định lấy bạc ra trả thì người nào đó đã nhanh trả trước, rồi lạnh lùng rời đi

Nhìn bóng dáng đen đen kia mà Liễu Nguyệt thầm thở dài bất lực, nhanh chân đi theo...

Tự nhiên đang đi thì Mặc Hiểu Hắc dừng lại, khiến Liễu Nguyệt phanh gấp, vành nón đập vào lưng hắn lung lay sắp rơi xuống, Liễu Nguyệt chợp lấy rồi đội lên. Mặc Hiểu Hắc có hơi cao hơn y một chút, y vừa ngẩng mặt vừa than vãn

" Bị sao vậy? Sao tự dưng dừng lại? "

Mặc Hiểu Hắc vẫn giữ nét hời hợt đó nhưng chân mày hơi cau lại tỏ ra khó chịu, hai bàn tay kia đã nắm chặt bả vai người nọ, trầm giọng trả lời

" Ta không thích.. "

Liễu Nguyệt nghiêng nhẹ đầu, có chút tò mò

" Không thích gì? "

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 11 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Liễu Trong Gió Thu [TNBMTXP] [Mặc Liễu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ