Chương 9

670 28 0
                                    

- Trễ rồi chị mau về đi hay... chị muốn ở lại với tôi?
- Tôi chỉ lo lắng thôi! Nên tôi sẽ ở lại!
- Nhưng ngày mai chị còn phải đến công ty không phải sao?
- Không sao! Tôi thích ở đây hơn!
Lingling bước lại gần Orm nói một cách khiêu khích Orm cũng không vì vậy mà chịu thua liền đè cô xuống chiếc giường đơn ôm lấy Ling đôi tay Orm bắt đầu chạy khắp cơ thể Ling mặc cho cô có chút ngại ngùng. Chiếc váy suôn cuối cùng cũng cởi toẹt ra theo tiếng rên rỉ của Ling, chiếc áo lót được cởi ra làm lộ vòng ngực to tròn trắng nuột nà làm Orm có phần phấn khích cô không do dự cắn mạnh vào bầu ngực của Ling, Orm nhỏ giọng nói khẻ vào tai cô
- Nếu chị muốn thì tôi sẽ chìu
- Orm.... Orm đừng mà! Tôi chỉ giỡn thôi!... ưm... đừng... nút nữa.
Orm liên tục nút mạnh vào hai bầu ngực đang sưng táy lên, ánh mắt Ling cũng dần buông lỏng chờ đợi cho phần cơ thể dưới. Trời cũng đã khuya nhưng trong phòng bệnh nhỏ kia vẫn có hai con người đang tình tứ đưa đẩy nhau, mãi đến gần sáng Ling mới được ngủ trên chiếc giường nhỏ ấy, cô kiệt sức đến mức không biết mình ngủ trên giường Orm từ khi nào.

Ánh mắt mơ màng tỉnh dậy cô thấy dáng người cao to ấy vẫn đang vì mình mà nằm gục trên sofa một cách mệt mỏi, bây giờ cô đã mê cảm nắng người này rồi cô ngồi im nhìn Orm một lúc lâu rồi mỉm cười cho tới lúc Orm thức dậy. Do vết thương khá nhẹ nên chỉ cần nghỉ một ngày là cô có thể xuất viện, Orm để vết thương như vậy nhưng cũng nhanh chóng chở cô đến công ty để làm công việc chính của mình.

- Hình như hôm nay chị không nhận thêm lịch thì phải. Em thấy nó trống nhiều!

- Hôm nay em bị thương nên chị muốn nghỉ ngơi!

Người ngồi lái phụ mặc cho mình chiếc vest hồng tay vẫn đang xem hồ sơ hôm nay thản nhiên nói, Orm khó hiểu mỉm cười nhìn Ling

- Em bị thương tại sao chị muốn nghỉ ngơi?

- Thì chị muốn nghỉ ngơi cùng em!

Ling mặt vẫn thản nhiên đáp mà không nhìn lấy Orm một lần nào - Lo lái xe đi kìa, đừng lo nhìn chị mãi!

Nhiều nhà đầu tư và cổ đông đã biết vấn đề hôm trước liên quan đến trụ sở chính nên đã làm loạn yêu cầu rút vốn mà không cần lý do, cần cô có mặt để giải quyết mọi chuyện rõ ràng, hôm nay cũng vì biết tin nên ông Kwong cũng phải đến công ty này một chuyến. Ông niềm nở chào mọi người của tất cả bộ phận trong công ty mọi lời bàn tán cũng bắt đầu

- Sao nay ông ấy lại đến đấy?

- Thường ông sẽ không bao giờ ngó ngàng đến những công ty nhỏ như này đâu.

- Hay... công ty mình sắp phá sản.

- Nè nè đừng bàn tán bậy, công ty này là do cháu gái cưng của ông thành lập, ông đến hiair quyết giúp cũng đúng thôi.

- Ừ đúng rồi tui còn nghe được tin ông ấy để lại hết phần tài sản này cho ả ta đấy!

Orm im lặng đứng trong phòng nghe từng chữ một cô không ngờ trong công ty lúc nào cũng dạ dạ cười cười lại không bằng lòng với Ling như thế.

Cuộc họp cuối cùng cũng kết thúc ông Kwong cũng cúi chào mọi người vì đã giúp cháu gái ông rất nhiều trong thời gian qua. Ông không cười với ai quá nhiều nhưng đối với công việc của cháu gái ông lại luôn cười tươi rất nhiều, chiếc xe cũng bắt đầu trở về chỗ đậu tại biệt thự họ Kwong.

- LingLing một chút nữa có thời gian thì nhớ đến phòng với ông một chút nhé! Mà Orm sao lại bị thương thế kia!

- Dạ thưa ông nội, chút con sẽ qua liền ạ!

- Dạ tôi bị té trúng thưa chủ tịch.

Ông bước vào căn biệt thự phía sau nhà cùng với sấp phong bì đang được bảo mật kĩ càng, ông đợi Ling đến sẽ nói với cháu một vài điều.

Ling cùng Orm bước vào căn phòng ngủ của cô, vốn dĩ căn phòng này không ai có thể bước vào ngoại trừ cô và người dọn dẹp, vì cô rất ghét ai thấy chỗ riêng tư của mình, cả hai bước vào Ling liền bước đến ôm Orm với vẻ mặt hớn hở.

Orm nhướng đôi chân mày sắc nhọn mỉm cười nhìn Ling - Chị mau thay đồ còn gặp chủ tịch!

- Chị mệt rồi, chị muốn nghỉ ngơi thôi, trên công ty tại sao em không vào phòng họp?

- Có chủ tịch và mọi người thôi nên em phải ở ngoài để bảo vệ chị chứ!

- Lúc nảy mọi người điều hỏi liên tục! Thật mệt mỏi

Ling mỏi mệt dựa vào bờ ngực rộng lớn ấy, nũng nẹo với cô làm cho Orm không ngừng cười mỉm cô chưa từng thấy dáng vẻ biết yêu của Ling, càng nghĩ đến mụ phù thuỷ trong truyền thuyết đã bị mình thu phục cô càng muốn cười phá lên. Orm nhìn Ling với ánh mắt nuông chiều

- Hình như chị được ông nuông chiều quá rồi sinh hư nhỉ?

- Trên đời này chị chỉ muốn 2 người nuông chiều chị thôi! Đó là.... ( bàn tay Ling bắt đầu vuốt má Orm nhè nhẹ chạy dần xuống trái tim Orm rồi chỉ thẳng vào cô) ông nội.... và Em!

Cả hai lại bắt đầu ánh mắt đưa tình với nhau, lần này có vẻ dễ chịu hơn lúc trước Ling không còn từ chối nụ hôn đầy mờ ám của Orm nữa, Ling bắt đầu chủ động cởi chiếc áo vest đen lúc nào cũng tỏ ra vẻ khó gần ấy. Orm đứng dậy buông bỏ lấy Ling vẫn đang kéo lở dở chiếc vest của Orm

Orm mỉm cười đắt ý - Chị mau đến phòng ông trước đi, em ra ngoài trước đợi chị!

Cô vệ sĩ và nàng tiểu thư họ Kwong [Female bodyguard and lady]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ