Chương 19

424 17 1
                                    

- Tại sao cô lại đối sử với tôi như vậy chứ? Cô có biết việc này quan trọng đến mức nào không?

Ling cắn chặt môi trong miệng vẫn còn lẫn chút máu mặn có thể làm vậy để cô bớt đau trong tim hơn, một người mà cô từng tin tưởng giờ lại phản bội lại cô. Việc ông chưa hết nguôi ngoai bây giờ lại đến lượt Orm làm cô càng suy sụp hơn, cô không muốn nghe người trước mặt nói thêm gì cả 

- Cô mau biến khỏi cuộc đời tôi đi! 

Ling nói với giọng rung rẫy ánh mắt đầy tức giận nhìn lấy Orm cô cố gắng kiềm nén những giọt nước mắt rồi tháo chiếc nhẫn trên ta xuống mà vứt xuống sông một cách dứt khoác trước mặt Orm rồi rời khỏi đi. Ling đã đi mà không ngoảnh đầu lại một chút, Orm bối rối leo xuống hồ cố tìm lấy thứ đã mất bây giờ thứ cô tìm không phải là chiếc nhẫn nữa mà nó lại tình cảm của cô, cô như muốn điên loạn vừa khóc vừa mò tay xuống bờ hồ cảm giác mất mác chưa từng có giờ lại chiếm trọn lấy cô.

Trong căn phòng Ling vẫn ngồi im không chút cảm xúc vẫn ngồi một mình suốt 2 tiếng qua kể cả quản gia gọi cô ra ăn cơm cũng không thấy cô trả lời, Thamon đến gõ cửa đem đồ ăn vào cho cô.

- Ling em làm sao đấy? Sao lại thành ra như này chứ?

- Thamon!

Ling thấy anh liền vội bật khóc nức nở khiến anh vô cùng đau lòng, bây giờ anh chỉ có thể để cô dựa vào mình mà khóc, anh vỗ nhẹ vài cái vào vai Orm để cô bớt đau lòng đi.

- Ling! Đừng khóc nữa, có chuyện gì hãy nói anh nghe.

Thanom vừa về cũng thắc mắc mà quay sang hỏi ông Rit.

- Không lẽ ba tôi bị bắt nó buồn thế sao? Anh tôi đang ở trong sao?

- Cậu chủ đã trong đấy rất lâu rồi nhưng tiểu thư vẫn chưa ngừng khóc!

Thanom mặt có chút khó hiểu, từ lúc về đây đến nay anh trai anh lúc nào cũng quan tâm ling nhiều đến như vậy, kể cả việc lúc trước anh đứng cười mỉm Thanom cũng thấy được hình bóng Ling bước vào. 

Cả đêm cả hai người họ làm anh mất ngủ đến khó chịu, trời vừa mới tò mò sáng anh đã bắt đầu chạy đến công ty xem camera lúc đấy đúng thật là anh trai anh đã cười với Ling, anh bắt đầu tò mò về Ling mà lén làm xét nghiệm huyết thống. 

***** 

Trong căn phòng chật hẹp Orm đã ngồi mấy ngày liền ở đấy, cô không biết phải làm thế nào hơn, bàn tay nhúng nước mò lấy chiếc nhẫn cũng đang bị lỡ ra nhưng thật may suốt đêm đó cuối cùng cô cũng đã tìm được. Chỉ còn vài ngày nữa thôi là cô phải thi đấu rồi, Chet biết tình trạng của cô thông qua bố Orm cũng tức giận xông vào phòng cô. Ông không nói không rành thẳng tay đánh vào mặt cô thật mạnh, làm cho bố Orm cũng thấy xót cho con gái mình.

- Con định như vậy đến bao giờ đây? Định để như vậy mà chịu thua sao? Định bỏ cuộc sao? Ngày mai sánh 6 giờ nếu ta không thấy con đến, thì đừng đến gặp ta nữa!

Cú đánh làm tê đi bên má orm cũng làm Orm tỉnh lại một phần, cả đêm hôm đấy cô vẫn không thể ngủ cô không biết bây giờ Ling thế nào cũng không thể đến gần Ling được nữa trái tim cứ vậy mà đau quặn lại, nhưng cô cũng không thể từ bỏ ước mơ của mình dễ dàng như thế được, Ling không cần cô không có nghĩa là bỏ cuộc. Mẹ vẫn đang chờ cô mà chữa bệnh, chiếc cúp vàng cũng đang chờ cô.

Trời chưa sáng tiếng chạy bộ vẫn đang hùng hụt khí thế, Orm người đầy mồ hôi đang cố gắng tập cho những ngày thi đang cận kề, tiếng đánh bóc vẫn đang vang vội ồn đến mức ông Chet cũng phải tò mò dậy.

- Con làm thầy giật mình sao? Con sẽ đánh nhẹ lại!

Ông Chet lắc đầu nhìn lấy Orm, cả hai cũng bắt đầu tập cùng nhau đến mức phải tê liệt người.

*****

- LingLing, sấp giấy tờ này hình như có chút sai, để anh sửa lại nhé!

- Dạ, nhưng việc sản xuất tới đâu rồi anh?

- Bây giờ anh đang chuẩn bị đi kiểm tra đây.

Thamon đứng dậy mỉm cười đi kiểm tra sản phẩm mới, Thanom đang đứng ngoài đợi nhìn thấy anh vẫn còn đang mỉm cười

- Hình như anh đang hạnh phúc lắm nhỉ?

 Thanom nụ cười khép lại khuôn mặt nghiêm túc nhìn lấy Thanom đang cười nụ cười đắc ý.

- Ý em là sao ?

- Anh cũng phải biết em đang nói gì chứ nhỉ? Hình như anh thích LingLing lắm nhỉ?

Nghe đến lời đùa cợt của Thanom anh liền tức giận nắm lấy cổ áo Thanom giật lấy mà lôi ra ngoài, nhìn sự hấp tấp giật mình của Thamon làm anh càng chắc nịch với suy nghĩ của mình hơn. 

- Em muốn gì đây?

- Em chỉ hỏi thôi? Không lẽ anh thích LingLing thật sao? Nó là em gái ruột của anh đấy! 

- Tao cấm mày nói như vậy biết chưa! Muốn gì thì mau nói lẹ, đừng vòng vo!

- Một nửa cổ phần của công ty mẹ! Thế thôi!

Thamon nhướng mày nhìn lấy khuôn mặt đắt ý đấy, anh bắt đầu điều chỉnh sự bình tĩnh của mình mà đối mặt với Thanom việc này đối với anh cũng dễ dàng. Hai tay anh bắt đầu buông bỏ chiếc áo vest đang nhăn nhó kia, bàn tay phủi phủi 

- Hình như mày vẫn chưa nhận ra vấn đề thì phải?



Cô vệ sĩ và nàng tiểu thư họ Kwong [Female bodyguard and lady]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ