Hôm nay trời cũng đã chuyển qua mùa đông, không hí cũng đang bắt đầu se lạnh hơn, công việc và thành phố vẫn đang tấp nập có khi lại nhộn nhịp hơn trước, nhưng trong căn phòng bệnh người đã hôn mê hơn 3 tháng vẫn chưa tỉnh lại, tay cô cũng đầy chích những vết kiêm tiêm truyền thuốc tuy hôn mê nhưng vẻ đẹp của cô vẫn ở đấy làn da trắng nõn nà luôn được các cô y tá xin vía, bố cô vẫn như mọi khi đến phòng và chăm sóc cho cô. Những chiếc sườn bên phải bị gẫy cũng đã lành lại gần như hoàn toàn, bàn tay đang tê dại cũng có chút động đậy, ông quá quen với việc này vì hi vọng con mình tỉnh dậy nên mỗi lần thấy có sự cử động ông lại gọi y tá vào kiểm tra nhưng kết quả vẫn vậy, ông vẫn cặm cụi lau lấy chân cô mà không để ý đôi mắt đã nhiều tháng ngủ quên đang mở ra nhìn lấy ông, Orm vẫn đeo chiếc mặt nạ oxi hơi thở cũng có chút nghẹn gọi ông
- Bố....
Tim ông nhưng đứng sượng lại vài nhịp đã từ lâu ông đã không được nghe tiếng gọi này, ông bần thần quay sang nhìn Orm nụ cười cũng cứ thế mà nở tươi lên.
- Con tỉnh rồi à! Nằm đó... Nằm đó.... Để bố đi gọi bác sĩ....
Cả nhà cũng hay tin Orm tỉnh dậy mà đến thăm, cũng có cả Chet người dạy cô. Đây là lần đầu tiên cô thấy mọi người có mặt đông đủ đến như vậy, cô thật sự không nghĩ rằng mình đã ngủ suốt 3 tháng qua. Orm nhìn lấy bố người mà cô ghét nhìn thẳng vào mặt nhất, nhưng hôm nay lại thấy ông cười tươi với cô giọng dịu dàng hơn trước rất nhiều nhưng khuôn mặt gầy gò hốc hác ấy vẫn hiện rõ lên, chắc vì không ai gánh phụ ông những côn việc nặng và tiền việc phí hết mấy trăm bath kia làm bào mòn con người ông. Orm có chút xấu hổ đi khi nghĩ về nó khuôn mặt cũng cúi xuống với vẻ biết lỗi vì sự ngang bướng của mình mà làm mình trở nên thảm hại như vậy.
Căn phòng vẫn như trước mẹ vẫn nằm ấy nhìn lấy Orm đôi mắt có chút đỏ đi đã lâu rồi bà mới gặp lại đứa con gái nhỏ này. Rean cũng đang dọn lại phòng cho chị mình cô bước lấy đở Orm về phòng khuôn mặt có chút hối lỗi
- Em xin lỗi! Em đã biết lỗi của em rồi.
Orm vẫn im lặng môi có chút cười nhẹ xoa lấy đầu Rean không trả lời mà đổi lấy chủ đề khác
- Ố hổ! Hôm nay còn giúp tôi dọn phòng sao? Khó thấy quá
- Em... đã nói hết việc ấy cho chị ấy nghe, nhưng em đợi mãi không thấy chị ấy trả lời!
- Chắc cô ấy không quan tâm đâu! Em đừng suy nghĩ đến nữa!
*****
Bên Ling thì ngược lại không được khá cho lắm tuy được Thamon cho cô lên công ty làm lại nhưng bên cô lúc nào cũng có tai mắt của Thamon, anh vẫn chưa hết nghi ngờ cô. Hôm nay công ty sẽ được hợp tác cùng những công ty lớn ở Hồng Kong là lúc Thamon phải đích thân tham gia, cũng tranh thủ lúc không có anh Ling mới đến gần được phòng anh hơn. Cô nhớ mang máng bên cạnh chiếc ghế anh ngồi là chiếc két sắc chứa những giấy tờ quan trọng mà cô chưa được đụng đến bao giờ. Ling hồi hợp đến mức mồ hôi tay càng ra nhiều hơn nhưng vẫn chưa mở được két mật khẩu cô đã suy nghĩ hết vẫn chưa được, cô chợt nhớ đến có thể anh đã đặt mật khẩu là sinh nhật của cô đúng thật ket đã được mở ra bên trong chỉ có vài sấp giấy tờ đơn giản, Ling hồi hợp tay mở từng sấp hồ sơ để kiếm giấy tờ quan trọng để đánh bại anh cô không tin con người này không có những biện thủ hay những giấy tờ bất chính. Đúng như cô đã đoán bên trong sấp giấy tờ bình thường là danh sách biện thủ của những cổ đông làm công ty đi xuống suốt mấy tháng qua cô chưa bao giờ thấy danh sách này bao giờ, Thamon nhờ danh sách này mà dành lấy được sự ủng hộ của mọi người mà lên được chức chủ tịch này hôm nay sao? Ling không ngờ anh ấy lại cao tay đến vậy chỉ một thời gian mà anh lại tìm được nhiều bằng chứng đến thế, có thể nói xấp giấy này có thể đẩy rất nhiều người vào tù. Ling còn tìm được cuộc họp vào ngày mai anh cùng những người Hồng kong sẽ có cuộc giao dịch sản phẩm tại cảng sau của Bangkok, cuộc giao dịch cũng định trước kết quả họp tác đây là mối làm ăn lớn mà anh ấy thường hay bàn bạc với cô nhưng cô đã không đồng ý.Cô nhanh chóng in ra sấp hồ sơ rồi để lại chỗ cũ quay về phòng mình, hôm nay bằng mọi giá danh sách biện thủ này phải được công khai, cuộc giao dịch của Thmon cũng không được diễn ra. Ling ngồi nghĩ một lúc lâu vẫn chưa tìm được cách vì mỗi lúc cô muốn làm gì điều có vệ sĩ bên cạnh. Tiếng cửa phòng được gõ vài tiếng, Thamon vừa đi họp về lại đến phòng Ling kiểm tra cô ngay, anh mỉm cười hỏi Ling
- Em đói chưa có muốn đi ăn gì không?
Ling cũng không chần chừ mà gật đầu, cả hai đến nhà hàng kế bên công ty ăn trưa với nhau.
- Anh à! Tối nay anh rảnh không? Tối nay em muốn cùng ăn tối với anh, đã lâu rồi em chưa uống rượu vang và ăn tối.
Thamon do dự một lúc đưa tay lên nhìn giờ trong chiếc đồng hồ cuộc hẹn của các nhà đầu tư là lúc 8 giờ vậy anh cũng có thể hẹn Ling sớm hơn một chút rồi, Thamon gật đầu đồng ý.
- Cũng được! Em muốn ăn ở đâu?
- Em chỉ muốn ăn tối ở nhà thôi nhưng không gian yên tỉnh một chút là được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô vệ sĩ và nàng tiểu thư họ Kwong [Female bodyguard and lady]
RomansBố Orm từ lâu đã được là một nhà vô địch đấu trường ở Thái ông luôn muốn có con trai để tiếp tục sự nghiệp đấu võ nhưng lại để ra ba cô con gái. Orm đã cố gắng muốn làm một nhà vô địch nhưng bố nhất quyết không chấp nhận vì muốn tự kiếm tiền lo cho...