- Cô không nhớ tôi là ai sao ?
- Chúng ta từng gặp nhau sao?
- Mới hôm qua sao lại quên nhanh vậy chứ, hôm qua nhờ cô mà tôi mới thoát được đám lưu manh đấy!
- À thì ra là tiểu thư!
- Nếu không nhờ cô lúc đấy tôi không biết phải làm sao!
- Nhưng... Nơi phức tạp như vậy tại sao tiểu thư lại đến đó?
- Bạn tôi muốn hẹn ở đó, tôi là LingLing cứ gọi là Ling đừng gọi tiểu thư tôi 27 tuổi, Orm bao nhiêu tuổi?
- Dạ tôi năm nay 22 tuổi, ông Rit bảo tôi phải gọi cô bằng tiểu thư mới được.
- Lúc có chúng ta thì không cần khách khí như vậy đâu. Cô nhỏ tuổi như vậy mà đã đi làm vệ sĩ sao?
- Tôi được học võ từ lúc nhỏ nên cô cứ yên tâm.
Ánh mắt Ling hoài nghi đi một vòng nhìn Orm sau đó lộ lên nụ cười nhỏ dễ thương khiến Orm có chút bối rối, ánh mắt dễ gần của Ling không giống như cô từng nghe qua. Họ luôn nói trong nhà họ Kwong ai cũng rất khó chịu và độc ác, nhà có 2 người con trai lớn và LingLing Kwong là cô con gái út hai cậu con trai lúc nào cũng chơi bời gái gú phá phách, đặt biệt là rất tàn nhẫn coi trời bằng vung không coi ai ra gì, họ thậm chí còn ỷ quyền vào gia tộc mà làm rất nhiều chuyện xấu. Còn LingLing Kwong được mang dòng máu của người phụ nữ ngoài dã thú nhưng lại được ông nội thương yêu chiều chuộng. Sinh nhật năm 20 tuổi cô đã được ông Kwong nhường một nửa cổ phần của tập đoàn lớn tại Bangkok vừa tốt nghiệp đã được cho lên chức giám đốc để giám sát công ty. Trong giới kinh doanh không ai không biết đến cái tên LingLing Kwong chỉ cần cô thấy không vừa mắt chắc chắn sẽ có hoạ. Nhưng bây giờ trước mắt Orm cô lại cảm thấy không giống như vậy. Bỗng có tiếng gõ cửa cắt ngang câu chuyện của họ
- Tiểu thư, đã đến giờ ăn rồi! Mời cô ra dùng cơm.
LingLing bước ra Orm cũng phải theo sau đứng cùng với các vệ sĩ nhìn họ ăn cơm. Ánh mắt Thanom liền được thu vào Orm, anh khẽ cười nói với giọng xức xược
- LingLing Kwong sao em lại chọn phụ nữ làm vệ sĩ chứ? Em nhìn đi cô ta nhìn còn yếu hơn cả em nữa. Haha! Hay là... để anh tìm người khác cho em.
Mặt Ling không có chút biểu cảm nhìn lấy Thanom - Việc lựa chọn là việc của em! Việc em làm em tự mình suy xét được, không cần anh phải lên tiếng!
Ông nội nhìn Ling có vẻ không được vui liền khiển trách Thanom việc của công ty - Nếu cháu rảnh tìm người như vậy, thì sao không bắt đầu làm xong việc của mình đi?
Ông Kwong đã lên tiếng thì ba Ling cũng không dám nói gì hơn, ông biết trong căn nhà này không ai thích LingLing kể cả ba cô, nên ông càng thương đứa cháu này hơn. Ông từ từ chống gậy bước ra khỏi bàn ăn nhìn lấy Orm một cái.
- Cô có thể vào phòng cùng tôi một lát không?
Orm sững sờ cúi đầu thấp - Dạ được thưa ông.
Cả hai bước vào căn phòng được cho là trang nghiêm nhất, nếu không có sự cho phép của ông thì tất cả mọi người cũng không được vào. Căn phòng giản dị được trang trí bằng loại gỗ đắt nhất làm tôn hơi ấm cho căn phòng, Orm lúng túng bước vào đây là lần đầu tiên cô thấy được căn phòng sang trọng đến vậy.
- Đây! Lại đây! Mau ngồi xuống đây tới ta!
- Vâng!
- Thế nào? Có thể đảm đang được công việc này không?
- Dạ chắc chắn được ạ!
Orm nhìn ông cúi đầu nói chắc nịch, công việc này đối với cô còn quý hơn vàng vì nó được trả lương cực kì cao.
- Cô cũng thấy rồi đấy, LingLing là đứa cháu gái mà ta thương nhất, nhưng gia đình thì không! Từ khi ta công khai LingLing nắm giữ một nửa cổ phần mọi người trong nhà lại càng muốn chiếm lấy nó mà đi làm hại LingLing đó là lý do Ta nhận cô là để bảo vệ cho LingLing và muốn nó có thể thoải mái hơn để cô bảo vệ.
- Nếu có chuyện gì xảy ra với nó xin hãy bảo vệ nó giúp ta!
Ông vừa nói vừa cúi xuống mong Orm giúp đở làm ngụm trà trên miệng cô cũng sắp phụt ra mất, cô vội vàng cúi xuống đở ông.
- Dạ! Thưa ông tôi sẽ làm hết sức có thể.
*****
Orm về nhà với dáng vẻ mệt mỏi, cả ngày nay cô phải đứng suốt để làm công việc cũng không hề nhẹ nhàng chút nào, cô bước về chiếc giường mẹ đang nằm mỉm cười nhìn bà mọi mệt mỏi bây giờ cũng không còn là gì nữa, Orm cầm tay đặt bà đặt lên chiếc má ửng hồng nhỏ nhỏ.
- Mẹ! Hôm nay Orm đã tìm được việc, Orm sẽ cố gắng để giành tiền để chữa bệnh cho mẹ nhé! Mẹ cố lên nhé!
Đã hơn 6 năm vì một lần bão bệnh lúc gia đình khó khăn nên khối u của bà vẫn chưa được chữa khỏi. Cách duy nhất để duy trì sự sống cho bà là truyền thuốc mỗi ngày, tất cả mọi người điều không muốn thấy bà như vậy mà chết đi đã miệt mài làm lụm kiếm tiền mua thuốc cho bà. Orm nhẹ nhàng đem nước ấm đến lau người bà miệng luôn kể cho bà công việc hôm nay cô làm, để bà có thể nghe cô nói. Thật may là bà có thể nghe và thấy những đứa con của bà đang từ từ lớn dần bên cạnh bà, chỉ cần bà nghe được thì những đứa con gái của bà cũng không ngừng nói cho bà nghe về thế giới mà họ đã trải qua.
![](https://img.wattpad.com/cover/376136463-288-k507289.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô vệ sĩ và nàng tiểu thư họ Kwong [Female bodyguard and lady]
Roman d'amourBố Orm từ lâu đã được là một nhà vô địch đấu trường ở Thái ông luôn muốn có con trai để tiếp tục sự nghiệp đấu võ nhưng lại để ra ba cô con gái. Orm đã cố gắng muốn làm một nhà vô địch nhưng bố nhất quyết không chấp nhận vì muốn tự kiếm tiền lo cho...