Sau hơn 4 năm đi du học, Ami cũng đã hoàn thành chương trình học ở nước ngoài, thành công đem về bằng tốt nghiệp loại giỏi về nước. Ngày Ami về, ai ai cũng biết, bạn thân cô – Choi Hanna, gia đình họ Go, có cả gia đình họ Park, chỉ riêng Park Jimin là không biết. Ai đến sân bây đón cô cũng vui vẻ, nôn nóng được gặp lại cô sau nhiều năm xa cách, mọi người đồng thời hiểu ý không ai nhắc gì đến Jimin cả, chỉ có tâm trạng háo hức đón nàng công chúa tên Go Ami về thôi.
Khoảng 30 phút sau, một dáng người mảnh khảnh, diện trên người outfit đầy cá tính, khác hẳn tính cách nhẹ nhàng, ngây thơ của ngày trước. Có lẽ, sau khi đi du học, Ami đã thay đổi không ít, nhìn bạo dạng hơn, trưởng thành hơn, từ một cô gái ngây thơ trong sáng, nhìn mong manh có thể bị tổn thương bất cứ lúc nào đã trở thành một thiếu nữ tự tin khoe cá tính, từ cách ăn mặc đến thần thái tính tự tin. Khi nhìn thấy dáng vẻ này của cô, mọi người ai nấy thở phào nhẹ nhõm, ít nhất cô không bị ảnh hưởng từ những chuyện không tốt kia mà không chăm sóc cho bản thân.
Ami vừa bước ra đã thấy mọi người đến đón mình, liền nở nụ cười tươi, chạy đến trước mặt mọi người, đồng thời ôm lấy Go phu nhân, bày ra vẻ mặt mếu máo, cất giọng nũng nĩu nói với Go phu nhân: "Huhu mẹ ơi, con nhớ mẹ quá à!"
Go phu nhân chỉ biết cười bất lực, thầm nghĩ, cô thiếu nữ mang phong cách cá tính khi nãy bước ra với cô gái nhỏ nũng nịu trước mặt bà bây giờ là một người sao, Go phu nhân cất tiếng: "Nhớ ta mà suốt mấy năm không thấy về thăm ta mà chỉ gọi điện thoại, đây là nhớ ta sao"
Ami: "Con cũng muốn về thăm lắm chứ bộ, tại việc học nhiều quá, con không về được nên chỉ có thể nói chuyện với ba mẹ qua điện thoại mà thôi."
Go phu nhân: "Mẹ đùa con thôi, thấy con khỏe mạnh là mẹ vui rồi."
Nghe thế, Ami cười tươi nhìn mẹ mình, mẹ Go cũng nhìn con gái mình, quan sát kĩ nét mặt của cô con gái bé bỏng sau nhiều năm không gặp, hai người nhìn nhau cười như thế quên mất xung quanh vẫn còn người đang nhìn mình. Bố Go nhìn không nỗi, liền tiếng lên cất tiếng, đồng thời tách 2 người đang ôm nhau này ra: "Ôm như vậy là đủ rồi đó, chúng tôi chưa muốn làm không khí đâu". Sau đó, ông nhìn về phía Ami nói: "Còn con nữa, mấy năm không gặp, về đến thì liền ôm mẹ con, quên ta luôn rồi phải không"
Ami nghe thế liền cười tươi, liền quay sang ôm ông: "Đâu có, con cũng nhớ ba quá trời"
Gia đình ba người cứ thế ôm nhau, thật sự xem những người còn lại thành không khí, ba mẹ Park bất lực bèn cất tiếng: "Được rồi, chúng ta về thôi, con bé đi xa chắc cũng mệt rồi, về cho con bé nghỉ ngơi"
Khi mọi người định quay người chuẩn bị rời đi thì Ami liền cất tiếng ngăn lại: "A, mọi người đợi chút nữa à, còn một người chưa ra ạ"
Biểu tình mọi người đều hoang mang, chẳng phải chỉ đi đón Ami thôi sao, còn ai nữa à. Không để mọi người đợi lâu, phía trong đã có một người con trai bước ra, tay trái phải đều kéo vali đi theo, khuôn mặt bất mãn mà cất giọng nói: "Go Ami, có phải em nghĩ anh chiều em quá rồi không, vừa xuống máy bay em liền không quan tâm mà bỏ mặt anh đi ra trước như vậy đó hả, còn chưa tính, em đi ra cũng không thèm lấy vali của mình, hại anh xách 2 vai cực khổ lắm em có biết không hả,..."
Cả một chặng đường đi ra, người này miệng thì liên tục phàn nàn, tay thì cực nhọc kéo 2 cái vali, đầu thì cứ cuối xuống, không một lần ngẩng lên xem xung quang có biết bao người đang nhìn mình.
Ami thì quá quen với điều này, cô tiến tới phụ giúp một tay, nói với chàng trai: "Hihi, em quên, xin lỗi nha, tại em nôn gặp mặt người nhà quá nên quên mất còn anh với quên luôn phải lấy vali."
Chàng trai kia nghe vậy liền tỏ vẻ tức giận: "A, thì ra là quên cả tôi, tôi chỉ nói em không lấy vali mà để tôi lấy, em còn dám nói là em quên cả tôi. Em thì hay rồi, lúc trước thì nói thích tôi, yêu tôi, giờ mới có chút xíu đã quên tôi luôn rồi."
Ami thầm nghĩ 'lại nữa rồi'.
Ami bất đắc dĩ cất tiếng: "Em xin lỗi, em xin lỗi, lỗi do em quên anh, giờ anh qua đây em giới thiệu anh với mọi người nè"
Lúc này, chàng trai này mới chợt nhớ, anh về cùng Ami, mà Ami thì có người nhà ra đón, anh chợt nhớ nãy giờ anh phàn nàn Ami chắc mọi người chưa nghe đâu ha. Thực ra, ai cũng nghe cả, mà chỉ là hiện tại họ còn đang bày rõ vẻ mặt hoang mang, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nên họ không để ý gì tới những lời nói kia hết. Khi nghe Ami nhắc tới mình thì họ mới hoàn hồn lại nhìn về phía Ami với chàng trai đang tiến lại.
Ami hướng tay về chàng trai giới thiệu: "Giới thiệu với mọi người, đây là anh Jo BaekHan, cũng là du học sinh, là tiền bối khóa trên của con, là người con từng kể cho mọi người đấy ạ."
Sau đó lại hướng tay về phía mọi người, giới thiệu từng người một: "Còn đây ba mẹ em, cô chú Park và bạn thân của em Choi Hanna ạ."
Jo BaekHan nghe thế liền lễ pháp chào hỏi: "Dạ, con chào cô chú, con là Jo BaekHan ạ". Sau đó hướng về Hanna gật đầu một cái như một lời chào hỏi. Hanna cũng gật đầu chào lại.
Mẹ Go cất tiếng: "Thì ra cháu là BaekHan hả, cô có nghe Ami kể về cháu, cảm ơn cháu trong thời gian con bé đi du học đã chăm sóc nó giúp gia đình cô"
Jo BaekHan khiêm tốn nói: "Dạ không có gì đâu ạ, là việc con nên làm mà, em ấy cũng hỗ trợ con nhiều mặt lắm ạ"
Mọi người lời qua tiếng lại vài câu thì cùng nhau ra về. Vì ba mẹ Go mời nên tất cả mọi người cùng nhau về Go gia để dùng cơm, vừa hay cũng sắp đến giờ ăn tối.
Sau bữa tối, mọi người còn cùng nhau ra phòng khách, vừa nói chuyện vừa xem tivi đến quên mất thời gian đã tối muộn.
- Rốt cuộc Jo BaekHan và Go Ami có mối quan hệ gì? Park Jimin có phát hiện ra Go Ami đã về nước hay không? Và sẽ như thế nào nếu Jimin thấy Jo BaekHan và Go Ami đi cùng nhau?
Chúng ta sắp đến kết rồi mọi người ơi, nếu mọi người yêu thích thì nhớ bấm ⭐️cho tác giả nha~
💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜
#G
Dù muộn nhưng vẫn chúc leader Namjoon của chúng ta tuổi mới nè🐨