Anh , Jeon Jungkook , là chủ tịch của tập đoàn JJK . Vốn là người trầm lặng không thích dính liếu đến mấy thứ đàn bà con gái vì anh nghĩ họ chỉ là những kê hám tiền mà thôi . Nhưng đặc biệt anh luôn xem trọng mẹ anh , bà anh và cô .
Cô Han Rinji năm nay 22 tuổi , làm việc tại công ty JJK và hiện đang giữ chức vụ thư kí cho anh và Jeon Phu Nhân của nhà họ Jeon .
Vẫn như mọi ngày . Vì không muốn công ty phải bàn tán về mối tình của hai người nên khi đến công ty thì cô luôn nhường anh đi lên trước còn mình thì lên sau . Vào đến phòng thì thấy anh đang ngồi bắt chéo chân trên ghế nhìn cô với ánh mắt hơi tức giận rồi ra lệnh .
-Han Rinji , lại đây tôi bảo .
Cô bất ngờ với thái độ ra lệnh này chả anh vì từ trước đến giờ anh chưa dùng thái độ này với cô cả . Đi lại ghế ngồi xuống cạnh anh mà lòng thấp thỏm không yên .
-Anh ... nói đi , có chuyện gì à ???
Quay sang qua cô nhìn cô bực tức rồi hỏi .
-Tại sao em lại muốn giấu công ty về chuyện của chúng ta ... dù sao thì 2 tuần nữa là anh và em sẽ kết hôn rồi còn gì . Suốt 2 năm nay em luôn che giấu bộ em không muốn được công khai ở bên cạnh anh à ....
Biết làm vậy hơi quá với anh nhưng cô sợ nếu công khai rồi họ sẽ bàn tán này nọ . Cô sợ phải nghe những lời không hay về mình khi công khai chuyện tình của hai người .
-Em ... em ... xin lỗi . Em sợ ... phải nghe những lời không hay về mình ... em sợ người ta nói em không xưng đáng với anh . Em chỉ là một đứa nhà nghèo không hơn không kém . Nhan sắc thì không bằng ai thì làm sao em dám công khai được chứ ....
Cô trả lời anh với chất giọng buồn bã , uỷ khuất . Một đứa nghèo như cô đương nhiên sẽ cảm thấy rất đau lònh khi nghe người ta nói mình không hợp không xứng đáng với anh rồi . Một giọt ... hai giọt nước mắt khơi từ từ trên khuôn mặt đẹp tựa thiên thần kia .
Biết mình nói chuyện hơi lớn tiếng với cô . Thì chẳng có thằng nào vui khi người yêu mình , vợ mình muốn che giấu tình cảm của cả hai không muốn cho ai biết thì bực tức là chuyện thường . Và cũng chả thằng nào muốn vợ mình phải nghe những lời không hay từ những cái miệng tạo nghiệp ngoài kia cả .
-Anh ... anh xin lỗi . Anh hơi lớn tiếng , vì anh hơi bực mình thôi . Đừng khóc nhé , em khóc là anh cũng không chịu được đâu vợ à .
Ôm lấy cô dỗ dành . Vuốt lấy mái tóc cô nhỏ nhẹ xin lỗi . Vì anh quá yêu cô thôi mà , anh cũng đâu muốn phải lớn tiếng với cô đâu chứ , anh đâu muốn .
-Một lát nữa ... anh chở em đi thử áo cưới ha ... đừng khóc nữa , ngoan anh thương .
Cô gật đầu đồng thời cũng dứt khóc rồi nhớ ra cái gì đó liền ngước lên hỏi anh .
-Anh không làm việc sao mà dẫn em đi thử váy cưới ????
-Công việc thì để sau , dù gì vẫn còn trưởng phòng Yook mà . Vợ anh đương nhiên phải quan trọng hơn công việc rồi .
Nói dứt câu anh hôn lên trán cô rồi trượt xuống chóm mũi rồi đến môi . Cả hai hôn khá lâu , đến khi cô hết hơi anh mới buông ra rồi cả hai nhìn nhau cười hạnh phúc .
********2 tuần sau******
Hôm nay là ngày trọng đại nhất của cô . Ngày cưới mà , là cả một đời của người con gái chứ đùa . Cô hiện tạo đang trong phòng cô dâu để chuẩn bị .Đứng nhìn mình trước gương cô nghĩ không ngờ rằng cô sẽ có ngày hôm nay . Được làm vợ người mình yêu , được sống cạnh hạnh phúc bên người mình yêu và cùng nhau xây dựng gia đình hạnh phúc cùng với những đứa con của mình .
"Cô dâu ... ra làm lễ nào"
Cô cùng người cha của mình từng bước từng bước đi vào bên trong lễ đường . Tim cô cứ đập liên hồi . Ba cô trao cô cho anh , ba nói .
-Jungkook à ... tuy gia đình ta không giàu có nhưng ta chỉ có một đứa con gái này thôi . Ta mong con sẽ yêu thương con bé .
Anh đáp .
-Vâng , ba cứ tin ở con ạ .
Anh quay sang cô thủ thỉ bên tai .
-Hôm nay em đẹp lắm vợ à ... em chuẩn bị sẵn sàng cho tối nay chưa .
••••••••••••••••••END••••••••••••••
#R