Cô Kang T/B 20 tuổi , vừa mới tốt nghiệp trường Đại Học BigHit cách đây 3 tháng , bây giờ trên tay cô là bộ hồ sơ lý lịch và hồ sơ xin việc .
Hiện tai bây giờ cô đang đứng trước cổng công ty lớn nhất ở Hàn Quốc này , là công ty H.S . Tuy là một công ty lớn nhưng cô lại muốn thử sức mình một lần xem mình có may mắn hay không .
Tim đập nhanh , hơi thở khó khăn . Cô gái bước từng bước vào bên trong công ty . Công ty này lớn ghê , 20 tầng , dưới sảnh chính thì rộng hơn nhà cô gấp 10 lần . Bước lại quầy tiếp tân hỏi chị tiếp tân .
-T/B: à....chị à , cho em hỏi có phải công ty đang tuyển nhân viên không ạ .
-TT(tiếp tân): phải , đúng rồi . Có gì không .
-T/B: à...em ... em muốn đi xin việc á chị .
-???: tôi nghĩ là em sẽ không được làm ở đây đây cô gái .
Bỗng có một giọng nói có chút khinh thường phát ra làm cô quay sang nhìn và hỏi .
-TT: em ... em chào chị BoNi ạ ...
Cái chị tiếp tân đó chào ả ta mà với cái giọng sợ sợ .
-T/B: tại sao vậy chị . Tại sao em lại không được ạ .
-BN: nhìn mình đi . Ăn mặc quê mùa , gương mặt thì xấu xí giả tạo . Còn chưa kể năng lực thì thế nào nữa mà . Với lại ngoại hình như nào thì năng lực cũng thế thôi . Tốt nhất là mau rời khỏi đây trước khi tao kêu bảo vệ tống cổ mày đi.
-T/B: chị là ai mà lại dám nói tôi như thế chứ .
-BN: tao hả ... haha... tao là thư kí riêng của Jung Tổng và sau này sẽ kiêm luôn chức danh Jung Phu Nhân đấy con quê mùa , xấu xí ạ .
Quê mùa , xấu xí . Ả ta dám nói cô quê mùa , xấu xí sao . Phải , một đứa nhà nghèo như cô thì lúc nào chả bị khinh thường chứ .
-???: cô nghĩ cái chức danh Jung Phu Nhân dễ lấy đến vậy sao Lee BoNi .
Bỗng có một giọng ấm áp nào nói ra làm cho ả ta phải quê một cục .
-NV(nhân viên) : chào Chủ Tịch Jung ạ .
Anh đi tới chổ cô rồi nhìn cô một cái rồi ngước lên nhìn ả ta và nói .
-HS: Lee BoNi , từ nay đừng đến đây làm nữa . Cô chính thức bị đuổi việc . Bây giờ về phòng lấy đồ đạc và rời khỏi đây nhanh đi .
Giọng anh ảm đạm nói vs ả . Ả chỉ biết nghe theo thôi , chứ cãi là chết .
Anh nhìn cô rồi lấy bộ hồ sơ trên tay cô rồi nói .-HS: Kang T/B -20 tuổi , tốt nghiệp trường Đại Học BigHit . Học lực tốt , hạnh kiểm tốt , vi phạm 0 . Đứng đầu toàn trường ... Được ngày mai em có thể đến làm .
Đọc bộ hồ sơ của cô xong anh quăng cho cô một câu khiến cô đứng người . Gì??? Cô được nhận sao , được nhận vào một công ty nổi tiếng là khó nhất Hàn Quốc sao .
-T/B: hả...hả...tôi tôi được nhận sao ???
-HS: phải . Bây giờ thì em về đi . Ngày mai chính thức nhận việc .
Cô mừng rỡ cảm ơn anh mà mắt thì chảy thành dòng khiến gương mặt cô càng trở nên xinh đẹp hơn . Vì cô vốn vĩ có một gương mặt rất xinh đẹp và dịu dàng mà .
Tối về nhà cô nằm trên giường mà lòng vì vui biết bao nhiêu . Cuối cùng cô cũng được nhận vào công ty mà cô mong ước rồi .-T/B: thôi đi ngủ , ngày mai còn phải dậy sớm mà đi nhận việc nữa chứ .
-----Ở bên phía anh--------
Anh đang nhìn bộ hồ sơ của cô đã được file trên máy mà cười mỉm mỉm và nói .-HS: T/B , cuối cùng anh cũng tìm được em rồi . Em trốn kĩ thật đấy , đảm bảo ngày mai em sẽ nhận được một bất ngờ lớn . Chờ đi Jung Phu Nhân .
--------Giải thích-----------
Anh và cô đã từng quen biết nhau nhưng khi đó cả hai còn rất nhỏ . Anh thích cô , cô thích anh . Đến khi cô 12 anh 14 thì anh phải sang Mỹ du học . Anh bây giờ đã về và thay đổi quá nhiều nên khiến cô không biết anh chính là Hope của cô lúc nhỏ nữa . Anh quyết định là khi quay về sẽ tìm cô nhưng không ngờ cô lại tìm đến . Anh sẽ bắt cô về làm Jung Phu Nhân của riêng anh , chỉ riêng anh thôi .----------END--------