------------------BC(bà chủ): Ohh... chào ngài Park Tổng . Lâu quá sao không ghé tôi chơi .
-JM: dạo này bận việc không đến được . Sao rồi ... có hàng mới cho tôi dùng chứ .
-BC: đương nhiên là có rồi . Park Tổng mà lên tiếng là phải có ngay chứ . Chúng tôi mới tuyển vài cô , hay để tôi dẫn ngài lựa nhé .
-JM: ừm ...
Anh và bà ta đi tới một cái phòng . Trong đó chứa rất nhiều gái "điếm" . Bước vào, đập vào mặt anh là những cô gái nóng bỏng , mặc đồ thiếu vãi vô cùng sexy .
-BC: đây thưa ngài , đây là hàng mới được tuyển . Tuy là đi hết mấy cô rồi nhưng tôi vẫn lựa những hàng ngon nhất cho ngài, mời ngài chọn .
Thấy anh , các cô gái đứng cạnh cô đang ra sức mời gọi để được anh chọn . Nhưng anh nào thèm ngó tới chứ , anh đang gây người nhìn một cô gái đang run rẫy vì sợ . Là cô , cô đang rất sợ , cô bị cha dượng của mình bán vào đây để trả nợ . Anh cảm giác ở cô có gì đó làm anh muốn chiếm lấy để ở bên mình , nên nhất thời anh liền chọn cô mà bỏ qua tất cả những cô gái nóng bỏng kia .
-BC: vậy không biết Park Tổng đây chọn cô gái nào ạ .
-JM: cô gái này *chỉ tay vào cô* . Tôi muốn mua cô gái này ... giá bao nhiêu ...
-BC: cái con này ạ ... nó không chịu tiếp khách nên tôi đã giữ nó tới giờ cũng được 1 tháng rồi ... bây giờ ...
-JM: tôi bảo muốn mua cô ta ... bà ý kiến ???
-BC: à không ... tôi ...tôi không dám ... nếu ngài muốn ...
-JM: giá ...-BC: ngài muốn cho bao nhiêu thì tuỳ ngài ạ ...
Sau thủ tục mua được cô . Anh liền bồng cô ra xe và chở thẳng về nhà anh .
Về đến nhà thì cô đã ngủ mất tiêu . Từ lúc ở trên xe tới giờ cô chỉ im lặng nên anh cũng không muốn hỏi gì về cô cả . Đợi sau này rồi hỏi sau cũng chả sao .
---------------
-T/B: aiss ... nhức đầu chết đi được .Mở mắt ngồi dậy là đã than , nhìn mọi thứ xung quanh chả giống cái chổ buôn bán người mà là một căn phòng sang trọng , đẹp hơn và có cả một cái giường to mà êm nữa . Loay hoay thì bỗng có tiếng nói khá trầm nhưng cũng ấm áp và quan tâm đó chứ .
-JM: sao rồi ... em thấy đau ở đâu sao ?
Quay qua nhìn theo hướng giọng nói phát ra . Thấy anh đang đứng dựa ngay cửa , cô hoản hốt kéo tấm chăn lên che cơ thể miệng thì liên tục hỏi .
-T/B: anh...anh...là ai vậy . Đừng ... có đến đây ....
Thấy vậy anh chạy tới ngồi cạnh giường nhìn cô hỏi ngược lại .
-JM: bộ tôi giống quỷ lắm hay sao mà cô sợ tới nỗi toát mồ hôi luôn vậy .
Cô chỉ nhìn anh mà cứ lết thân mình tới đầu giường tránh né anh .
-JM: em tên gì ???
-T/B: Choi T/B ...*nói nhỏ*
-JM: tuổi ...
-T/B: 17 tuổi ...
Gì ??? 17 tuổi á ??? . Không lẽ có một cô gái 17 tuổi mà đã có vóc dáng của thiếu nữ 18-20 rồi sao . Xém xíu nữa là anh phải bóc lịch ngồi chơi xơi nước rồi .
-JM:*nhíu mày* thôi được rồi . Đừng sợ , tôi không làm gì em đâu .
-T/B: ai biết được chứ . Anh chỉ nói vậy thôi , lỡ như anh làm chuyện đồi bại với tôi thì sao tôi tránh được chứ .
-JM: tôi không có rảnh để đi bóc lịch ngồi ăn cơm tù đâu ha ... Đã ăn gì chưa , đói chứ .
Đói ... phải cô sáng giờ đã ăn gì đâu chứ . Cái bụng cô đang phản chủ mà kêu réo inh ỏi trong bụng làm cô đỏ mặt mà gật đầu nhẹ .
-JM: đi, đi xuống nhà , tôi nấu cho em ăn *nắm lấy tay cô mà kéo xuống bếp*.
-JM: ngồi đây đi . Tôi đi nấu cháo cho em ăn .
Thấy anh cứ mãi miết làm nồi cháo cho cô . Buồn quá nên cô hỏi anh .
-T/B: anh gì ơi ...
-JM: hửm ..??
-T/B: anh ... tên gì dợ ????
-JM: Jimin - Park JiMin .
-T/B: anh bao nhiêu tuổi để tui dễ xưng hô .
-JM: 22 .
-T/B: nè ... anh kiện lời vậy sao .
Quay ra , trên tay cầm tô cháo to để xuống bàn rồi chóng hai tay lên bàn mà nhìn cô nói .
-JM: thì sao ... lúc nãy sợ tôi lắm mà . Hết rồi sao .
-T/B: a , cháo thơm quá . Tôi ăn nhé .
Cô đánh lạc hướng câu hỏi của anh . Cô còn không biết tại sao nữa huống chi là anh .
-----------------------
Sau một thời gian . Cô cũng dần quen hơn khi ở cạnh anh . Ở cạnh anh , cô thấy yên bình hơn . Hình như là cô "thích" anh rồi thì phải ... không không , mà là "yêu" anh mới đúng . Không biết anh thì thế nào nhỉ ...Còn về phía anh ... từ khi gặp được cô , anh cảm thấy ở cô có cái gì đó làm anh muốn yêu thương , chăm sóc , bảo vệ ... cái này có được gọi là Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên không nhỉ ...
----------------END-------------
#R