2

3 0 0
                                    

Chỉ hai giờ sau, trước cổng lớn một ngôi biệt thự phía Đông xuất hiện một chiếc xe audi trắng. Từ trên xe bước xuống là một cậu thanh niên trẻ cao ráo, mái tóc đen hơi xoăn nhẹ lay lay, khuôn mặt anh tuấn trắng trẻo mà hai bên má còn ẩn hiện lúm đồng tiền giấu bớt đi hơi thở trưởng thành của anh, đúng là mang lại cho người ta cảm giác như một dòng nước mát chảy vào lòng giữa ngày hè oi ả, Trúc Tranh tháo cặp kính râm trên mắt, vòng ra đằng sau cốp xe xách chiếc vali to đùng của bản thân xuống.

Vừa lúc, bảo vệ ngôi biệt thự vội vã bước tới chỗ cậu thanh niên

" Cậu không được đỗ xe ở nơi này"

Trúc Tranh cau mày, rồi sau đó anh chợt nhận ra, hình như đời này anh thậm chí còn chưa tới nhà Phượng Vi Kính bao giờ, chẳng trách bảo vệ không quen mặt. Tự kiểm điểm lại trí nhớ tồi tệ của bản thân hai giây, Trúc Tranh ngẩng mặt lên cười rạng rỡ

" Nói với Phượng Vi Kính, tôi là Trúc Tranh, tới làm khách của anh ấy"

Người bảo vệ liếc liếc anh, mắt không hề che giấu sự nghi ngờ. Trúc Tranh đen mặt

"Anh đừng bày tỏ sự nghi ngờ một cách rõ ràng như vậy chứ?"

Người bảo vệ lại càng nhìn chăm chú hơn, sự nghi ngờ trong mắt anh ta ngày càng lớn, nhưng cuối cùng cũng không trả lời câu hỏi của Trúc Tranh, chỉ nói một câu

"Phượng tổng chưa đi làm về, mời anh ngồi chờ"

Lúc này Trúc Tranh ngày lập tức liền tắt nụ cười, anh chợt nhận ra đúng là đang giờ hành chính thật, thầm kiểm điểm lại cái não vô dụng của bản thân thêm hai giây nữa, Trúc Tranh liếc đồng hồ cũng đã 3 giờ chiều, sắp đến giờ tan sở nên anh liền dứt khoát đứng trước cổng nhà Phượng Vi Kính chờ.

Lẽ ra có thể vào trong xe ngồi, nhưng Trúc Tranh nhất định muốn bày tỏ sự chân thành tột độ của bản thân nên anh quyết định đứng dưới cái nắng chang chang ngày hè. Đến nỗi anh bảo vệ còn không thể chịu đựng nổi nữa, chui vào bốt bảo vệ hưởng điều hòa rồi mặc cho Trúc Tranh mồ hôi mồ kê nhễ nhại.

Nhưng có lẽ Trúc Tranh đã đánh giá thấp sự đam mê với công việc của Phượng Vi Kính, cuối cùng đến tận 5 rưỡi chiều hắn còn chưa trở lại. Anh liền rã rời nhấc mông khỏi đất, chui vào trong xe bật điều hòa rồi nằm ngủ quên luôn trong đó.

9 giờ tối

Như mọi ngày, Phượng Vi Kính từ một bữa tiệc xã giao nào đó trở về nhà. Hôm nay Mộc Thư còn uống gì đó khiến cậu ta say khướt bám chặt lấy hắn không buông ra, Phượng Vi Kính chẳng thể làm cách nào khác bảo tài xế cho cậu ta trở về cùng. Vốn định chở cậu ta về nơi cậu ta sống nhưng Mộc Thư nhất quyết không chịu nói địa chỉ, Mộc gia lại ở một thành phố khác nên hắn định sẽ về nhà trước rồi tài xế sẽ đưa Mộc Thư vào khách sạn sau. Hắn không thích người lạ sống trong nhà mình. Mà Mộc Thư lúc này đang giả vờ say lại cười trộm trong lòng.

Một vài chén rượu khiến đầu hắn ong ong nhớ lại buổi tối ngày hôm qua, Phượng Vi Kính tới tận nhà Trúc Tranh muốn giải thích mà anh lại ở trên ban công ném đủ thứ vào người hắn, chửi rủa hắn rồi nhất quyết chưa cho Phượng Vi Kính nói lời nào đã đóng sầm cửa lại. Hắn cảm thấy có lẽ Trúc Tranh sẽ chẳng thể nào tha thứ được cho hắn, thật không nghe lời, liệu hắn có nên nhốt anh lại không nhỉ?

Thêm một cơ hội để yêu anh (ĐAM MỸ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ