20. ai sợ thì đi về

525 61 25
                                    

Lee Yechan đã nói gì nhỉ? Ừ, cậu là mẫu người lười giai đoạn cuối điển hình. Không phải là chuyện sống còn thì tuyệt đối sẽ không bước ra khỏi phòng nửa bước. Song thực tế chứng minh có khá nhiều lần tuy không phải chuyện ảnh hưởng đến sống còn của bản thân nhưng Lee Yechan vẫn làm những hành động trái ngược hoàn toàn với những gì đã nói. Phân nửa trong số đó, là vì con thỏ.

Yechan thề trần đời sẽ không bao giờ có chuyện lớp bắt đầu từ 2 giờ chiều mà 8 giờ sáng cậu đã quần áo chỉnh tề đến trường, nếu đối phương không phải là Điền Dã.

Thật là. Trong nhịp thở hắt của Lee Yechan phảng phất cả nỗi lo lắng và bất lực.

"Điền Dã!" Lee Yechan đứng dưới cửa nhà gọi lớn. "Điền Dã à, xuống đi! Mày phải đi học thôi, không nghỉ được đâu. Giờ mà nghỉ là bị trừ điểm đ ai cứu được đâu!"

Lee Yechan đứng chờ một lát, không có hồi âm, cũng không có tin nhắn trả lời trong kakaotalk, cậu thử nói lớn hơn, cố gắng để tiếng mình vọng lên trên ban công phòng Điền Dã. "Điền Dã à! Điền Dã à, cố gắng giúp tao một chút thôi!"

Người trong phòng cuối cùng cũng vì bị gọi nhiều quá đau cả đầu mà mở cửa ban công, hét xuống.

"Biết rồi!"

Lee Yechan tất nhiên chẳng vì việc bị Điền Dã mặt nặng mày nhẹ mà dao động. Điền Dã đang trong trạng thái nhạy cảm thái quá, và Yechan đủ hiểu tình hình để kiên nhẫn đứng chờ nó mà chẳng oán trách gì. Thời điểm cánh cửa nhà mở ra, nhìn người bước ra đeo nguyên một chiếc kính râm gọng vuông choán đến nửa khuôn mặt, Yechan cũng chẳng nói một lời, người bồn chồn không kiềm được lại thành Điền Dã.

"Ai cũng đừng hòng đánh giá tao."

"Đã ai nói gì chưa? Tao không đánh giá thì thách ai dám đánh giá mày." Yechan dở giọng ngám ngẩm, nhưng lời nói ra vẫn lo cho Điền Dã ít nhiều. "Mắt còn sưng lắm à?"

Điền Dã không nói gì, lẳng lặng gật đầu.

Hiểu là một chuyện, cố gắng là một chuyện khác, mà làm được hay không lại là một chuyện khác nữa. Điền Dã đã gắng gượng đến được bước cố gắng. Cố gắng không òa khóc ngay tại căn phòng sinh hoạt ngày ấy, cố gắng không tức giận trách móc vô cớ Kim Hyukkyu, cố gắng không tìm anh chất vấn, cố gắng không hỏi ra những câu đầy mùi ấm ức như "vậy rốt cuộc anh coi em là gì?"

Nhưng cố gắng cũng chỉ là cố gắng, bước đi khỏi căn phòng sinh hoạt ngày ấy, cái chốt an toàn cùng sức chịu đựng cuối cùng của Điền Dã đều đã ở lại bên cạnh Kim Hyukkyu. Mỗi bước chân cậu đi, bước sau lại vô tình run hơn bước trước, đến khi bắt gặp Wangho ở hành lang thì Điền Dã đã hoàn toàn đánh mất bản thân. Cậu chẳng hiểu tại sao vừa nhìn thấy mình Wangho đã chạy tới ôm chầm cậu lại, cho đến khi nhìn thấy những giọt nước mắt nhỏ xuống liên hồi trong lòng bàn tay, một cách không tự chủ, ầm ĩ và dữ dội tựa như một cơn mưa rào.

Coi như chưa có gì từng xảy ra, Điền Dã làm không được.

Nhưng biết rồi thì làm gì? Cậu cũng không có câu trả lời.

Dành thời gian suy nghĩ, con đường thật ra rất đơn giản, chỉ có 2 lựa chọn: từ bỏ hoặc tiếp tục. Ban thẩm phán 6 người của Điền Dã đã có chia rẽ, đã có tranh cãi, nhưng kết quả vẫn là sự ủng hộ đông đảo cho lựa chọn ở vế 2.

[lck/lpl] tình yêu là không ngừng bỏ cuộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ