09. có đứa con như mày tao rất là hối hận

520 44 20
                                    

Thế nào là giàu nứt đố đổ vách? Thế nào là chaebol sáng đi máy bay qua Dubai mua sắm, chiều đi máy bay về Mỹ ăn tối?

Cả đời Son Siwoo và Han Wangho có làm việc quần quật cũng chưa chắc được trải nghiệm cuộc sống xa xỉ đó, nhưng ngày hôm nay, thậm chí chỉ 30 phút buổi sáng thôi, hai đứa cậu đã được nếm thử thế nào là mật ngọt chết người, thế nào là cuộc sống một khi đặt chân vào, sẽ thèm thuồng đến cuối đời.

Roẹt, một đường drift mượt mà hằn vết bánh xe trên đường nhựa trước cổng chính Đại học Korea.

Wangho ước gì hôm nay không phải kỳ nghỉ xuân, để tất cả sinh viên, tất cả nam thanh nữ tú thiên tài có thể chứng kiến cảnh tượng đẹp như phim điện ảnh vừa diễn ra. Và bọn họ sẽ chen chúc nhau ở bậc thềm với ánh mắt thèm thuồng rỏ dãi, cố gắng bắt được một góc của sự giàu sang Wangho đang tận hưởng.

Hôm nay ở Seoul trời hơi nắng, ánh sáng mặt trời chói mắt hơn bình thường, nhưng chói mắt thế nào bằng chiếc Porsche 911 Carrera 4 GTS Cabriolet màu đỏ Wangho và Siwoo đang ngồi được.

Hít một hơi, mùi gió mát tháng 3 và mùi nội thất cao cấp như nuôi sống cả cơ thể họ Han và họ Son. Hai người tưởng chừng có thể ở cả đời trong con xe mui trần này.

"Muốn thử lại lần nữa không?"

Không đợi người ở ghế lái nói thêm, cả hai đã vội vàng gật đầu lia lịa.

Chiều theo ý nguyện của những người hai mấy năm cuộc đời chưa nếm mùi xe thể thao là gì, chủ nhân của chiếc Porsche 911 quay xe, chạy lại một vòng, làm một đường drift y hệt ban nãy. Xe vừa dừng lại, Han Wangho và Son Siwoo đã cùng ôm miệng hít một hơi đầy cảm thán.

Chúng nó sắp khóc rồi, sao trên đời có thể tồn tại một người vừa giàu, vừa chiều em như này chứ. Lò vi sóng là gì? Lee Sanghyeok là ai? Giờ Wangho và Siwoo chỉ muốn quỳ xuống, gọi người trước mặt một tiếng "Daddy! Bao nuôi em, cả cuộc đời này của em là của anh!"

"Rồi hai đứa có định xuống không vậy, mình đi vòng vòng cũng gần tiếng rồi đấy." Kim Kwanghee quay lại kiểm tra xem Siwoo và Wangho còn thở không mà sao yên ắng vậy.

Cả hai người cùng biết thân biết phận, trong chớp mắt đã cởi xong dây an toàn, leo xuống xe, song bốn mắt vẫn không rời khỏi màu đỏ chói lóa của chiếc Porsche.

Kim Kwanghee khẽ bật cười trước sự thèm thuồng lộ liễu của hai đứa nhỏ, anh nhẹ nhàng tựa một tay lên cửa, một tay đặt trên vô lăng, khoe ra vẻ đẹp trai vô đối.

"Nếu thích thì chiều gọi anh, anh đưa hai đứa về."

"Vâng anh!" Mắt cả 2 đứa cùng sáng lên trong tức khắc. Kim Kwanghee nở nụ cười đẹp trai nhất rồi lái xe vọt đi, để lại 2 đứa ngốc ngẩn ngơ, mong nhớ chiếc xe màu đỏ và anh chủ đẹp trai giàu có.

Thật ra Kwanghee không mấy khi lái xe xịn đến trường, trong kỳ học anh cũng chỉ toàn đi tàu điện ngầm hay bus giống bao sinh viên khác. Chỉ vào một số dịp siêu siêu hiếm, anh mới lôi xe ra. Và may mắn cho Siwoo và Wangho, sau khi Siwoo bắt đầu chiến dịch tranh cử, hai đứa bắt đầu được anh Kwanghee chiều hơn hẳn, và nhanh chóng nhận được một slot đi ké trên con xe này.

[lck/lpl] tình yêu là không ngừng bỏ cuộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ