3

367 51 1
                                    

Chất giọng trầm vang lên làm cả hai đứa cùng giật mình. Minhyeong ngay lập tức khoá mồm lại giả bộ tập trung vào cuốn sách trước mặt. Minseok thì lại có chút ngượng ngùng chủ yếu do câu nói hồn nhiên từ thằng bạn mình. Em vốn không thấy lạ lắm với việc được khen đáng yêu, không phải tự tin đâu mà từ bé đến lớn ai gặp cũng khen vậy á. Bình thường thì sẽ chỉ giả lả nhẹ nhàng cảm ơn người ta nhưng mà nghe được là người lớn hơn khen mình thì em cảm thấy tai với mặt mình nóng bừng, trong lòng cũng hơi nhộn nhạo, thích thích.

"Hai đứa không hiểu chỗ nào?" Sanghyeok nhìn đứa nhỏ sắp cắm mặt xuống bàn đến nơi rối đành phải lên tiếng trước.

"Đây nè chú ơi."

Minhyeong nhanh nhảu chớp lấy thời cơ chỉ vào chỗ cả một buổi chiều hai đứa ở thư viện mãi chưa thể giải ra được. Sanghyeok nhìn đề bài rồi từ tốn giảng giải theo cách dễ hiểu nhất.

"Hai đứa hiểu chứ?"

"Dạ." Minhyeong gật gù. Không hổ danh người từng đứng đầu trường, vừa nhìn cái đã nghĩ ra cách giải lại còn rất ngắn gọn và dễ hiểu vậy mà người này trước đây cứ làm mình làm mẩy không chỉ bài cho cậu.

"Minseok à, ok chứ?"

Minhyeong nhà ta đang nổi da gà trước sự dịu dàng của chú mình.

"Em không hiểu chỗ này lắm."

Minseok chỉ vào chỗ mình chưa rõ liền được anh tận tình nói lại một lần nữa kĩ càng hơn. Minhyeong ngắm nghía hai người trước mặt thầm đánh giá. Chú cậu không hề có vẻ gì là bị ép buộc, hoàn toàn tự nguyện. Nếu đối tượng vừa nói ra câu kia là Lee Minhyeong aka đứa cháu trên danh nghĩa của Lee Sanghyeok thì đó sẽ không còn là sự dịu dàng, điềm tĩnh nữa mà là cái nhìn vô cùng đánh giá kèm lời nói "yêu thương"

"Có vậy cũng không hiểu. Chắc anh chị có lòng hảo tâm nhặt được cháu ở chỗ nào đấy."

Minhyeong vô cùng đánh giá và đau lòng, con tim bé nhỏ này bị tổn thương sâu sắc. Tuy là tổn thương đấy, cũng dỗi chú lắm nhưng mà cơ hội ngàn năm có một thì phải tận dụng cho tốt, có bao nhiều bài Minhyeong đem ra hỏi hết thậm trí là cả các môn khác cũng không tha. Mỗi lần Sanghyeok cau mày khi Minhyeong lại đặt ra câu hỏi gì thì cậu liền khẽ đá Minseok mấy cái ra tín hiệu. Ban đầu em không hiểu lắm nhưng nghe câu "Minseok cũng đang không hiểu chỗ này" của thằng bạn là biết mình lại bị đem ra làm lá chắn. Mấy lần như vậy, đến một lúc mà Minhyeong chả cần nói em cũng tự hiểu mà lên tiếng trước. Một phần là chiều thằng bạn một phần là em cũng không biết thật. Tất nhiên cách này thành công lấy được sự tận tuỵ giảng bài của Sanghyeok nên mới được áp dụng nhiều lần. Sau buổi học này Minhyeong nhà ta đúc kết được kết luận.

Thứ nhất, chú Sanghyeok sẽ vô cùng tự nguyện giảng bài nếu nói rằng "Minseok không hiểu..."

Thứ hai, thứ hiệu nghiệm hơn cả cách trên là đôi mắt cún long lanh của Minseok.

Thứ ba, chỉ áp dụng được cách trên nếu có Minseok bên cạnh hoặc bạn là Ryu Minseok.

Cuối cùng, Lee Minhyeong thấy chú mình hơi lo.

Hãy đang còn mải tận dụng nốt bùa lợi Ryu Minseok thì Minhyeong bị mẹ gọi về. Cậu tiếc nuối cất sách vở để ra về. Ra đến cửa còn ngoái lại tha thiết nhìn về Minseok.

Ma moitiéNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ