9

324 44 1
                                    

Hàn Quốc vốn không phải là một nước quá nóng, thời tiết vào mấy tháng cuối năm về tối lại có chút se lạnh cho đến mùa đông buốt giá cả ngày. Minseok là kiểu người chẳng thể chịu nóng cũng chẳng chịu lạnh tốt. Nhiều lúc em suy nghĩ có phải do em nhỏ người nên sức chịu đựng kém hay không. Nóng thì khó chịu mà hơi trở lạnh liền sinh mấy bệnh vặt. Biết vậy hồi nhỏ em không nên đùn đẩy sữa cho anh trai uống, không chừng giờ đã cao lớn, khoẻ khoắn hơn chút rồi.

Minseok cuốn mình trong chiếc chăn mỏng em luôn để sẵn ở studio ngơ ngẩn nhìn bản đồ án trước mặt. Mấy năm trước vì thích vẽ vời, tâm hồn luôn bay bổng thích những thứ không quá gò bó, tự do một chút nên em quyết định thi vào trường nghệ thuật. Để thi được cũng cần mấy môn cơ bản đạt đủ điểm mà bình thường em không quá tập trung học hành nên năm cuối cấp vừa phải đi học vẽ vừa phải học lại các kiến thức môn khác gần như từ đầu. Đợt đầu em cũng học các lò đào tạo, các trung tâm nhưng không có hiệu quả vì lớp chẳng có mỗi em, người khác cũng chẳng thể chậm lại theo tốc độ của em. Minseok từng nghĩ tới chuyện học gia sư, một kèm một có vẻ sẽ hiệu quả hơn nhưng việc em đi học vẽ đã tốn một khoản kha khá, học gia sư sợ sẽ tăng thêm chi phí, gánh nặng cho bố mẹ. May mắn thay em lại tìm được một "gia sư" xịn xò, không mất phí mà còn được bao ăn, được thưởng khi đạt điểm cao, dịu dàng, tỉ mỉ, kiên nhẫn chỉ dạy cho em từng chút một. Thầy giỏi, trò chăm chỉ kết quả đạt được vượt hơn cả mong đợi. Lúc thấy điểm thi em không tin vào mắt mình, nó cao tới bất ngờ vì vậy mà sinh lòng tham đăng kí học kiến trúc và cái kết là sau bốn năm, cũng vào năm cuối cùng em lại đánh vật với đống đồ án này. Thực ra học ngành này chẳng hề nhàn nhã như em nghĩ, nghe review rồi mà không nghĩ nó vất tới mức đó. Bài tập chất đống, bài thực hành thì một lô một lốc, đến mơ em cũng thấy mình đang dựng bài, cắt ghép mô hình. Than vãn vậy chứ em cảm thấy vẫn ổn, được làm thứ mình thích, được thoả sức sáng tạo, tự tay tạo ra những thứ bay nhảy trong đầu, lúc được tán dương cảm giác thật thành tựu. Về cơ bản em vẫn đảm đương được, còn có thời gian đi làm được mà chỉ là hại sức khoẻ một chút nhất là những lúc làm bài em thường hay nhốt mình ở studio mấy ngày thậm chí cả tuần cả tháng như bây giờ vậy, em đã ở đây suốt một tuần rồi. Em thuê một chiếc studio nhỏ để tránh làm phiền tới bố mẹ cũng là thoả sức để bày đồ, đống rác em tạo ra mẹ em mà thấy sẽ mắng cho không ngóc đầu lên được.

Nhưng lần này em thẫn thờ ở đây chẳng phải vì bài tập khó khăn, em đã làm nó suốt cả tháng rồi cũng dần đến khâu cuối cùng rồi chỉ là đống ngổn ngang trong đầu làm đầu óc đình trệ không biết nên làm gì tiếp theo.

"Sao mà ngồi đó đần ra vậy?"

Minhyeong tự nhiên đi vào, cẩn thận lách qua đống lổn nhổn vứt dưới đất đến trước mặt cục bông trên ghế sofa.

"Dạo này cậu có ăn không đấy, nhìn cậu sắp thành bộ xương rồi vậy."

Minhyeong không lạ gì với việc em hay nhốt mình ở đây trong suốt thời gian làm bài. Minseok không thích có người làm phiền mình trong khoảng thời gian này nên bình thường cậu chỉ mang đồ ăn đến để trước cửa, đến lúc muốn ăn Minseok chỉ việc ra cửa sẽ thấy đồ ăn để sẵn và lập thêm một quy định là một tuần sẽ vào một lần để kiểm tra tín hiệu sống còn của em sau một lần phát hiện em ngất trong phòng mà không ai biết cho đến khi mọi người lo quá phải phá cửa vào.

Ma moitiéNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ