4

342 48 1
                                    

Minseok của năm 22 tuổi tự đánh giá mình của bốn năm về trước với hai từ, trẻ con. Trẻ con mới dễ bị dụ, trẻ con mới chỉ được một chút lợi ích liền bỏ phòng bị với một người gặp được mấy lần, trẻ con mới vì chút kẹo ngọt mà rung động.

Tiệm cà phê nhỏ tắt đèn sau một ngày hoạt động năng suất. Chiếc cửa sắt sập xuống, những lời tạm biệt vang lên. Anh chủ tiệm cùng người yêu trở về căn nhà ấm áp của mình. Bạn nhỏ năm nhất uể oải nhớ thương chiếc giường mà mình đã cách xa mười mấy tiếng đồng hồ. Còn em, người tươi cười vẫy tay tạm biệt với đồng nghiệp giờ ngồi trên xe có chút lưỡng lự với việc về nhà. Em cũng nhớ nhà, nhớ chăn ấm đệm êm nhưng em cũng nhớ lời hẹn lúc ban chiều. Đó không phải chỉ là một lời hẹn xuông nếu là người đó, đã nói sẽ chắc chắn làm.  Em không tự tin là người hiểu Sanghyeok nhất nhưng những việc anh từng làm đều là thể hiện điều đấy là đúng.

Em chưa sẵn sàng để gặp anh. Lúc chiều khi thấy anh em đã đứng hình luôn đó, em không biết anh về nước dù em đã được cảnh báo rồi chỉ là em đọc được cảnh báo đấy thì cũng đã gặp xong rồi.

Minhyeongie

Chú tớ về rồi

Ờ tớ biết

Đã gặp rồi sao????

Vừa mới đây

Wow
Biết là chú sẽ chắc chắn đến tìm cậu
Nhưng không ngờ là nhanh vậy đó
Vừa xuống máy bay luôn đó

Thực ra em đã tưởng tượng ra rất nhiều cảnh tượng lúc hai người gặp lại, em còn luyện tập trước xem nên làm như thế nào thì tự nhiên nhất chỉ là nó xảy ra quá bất ngờ cùng với tình huống gặp mặt chẳng như tưởng tượng gì cả, một mớ bòng bong. Minseok vò tung mái tóc của mình.

"Chắc gì người ta đã chờ thật ha."

Em như kẻ mù tìm kiếm chút ánh sáng le lói nhưng rồi lại bị chính ánh sáng đấy quay ngược lại đâm vào thân mình. Con người ai cũng sẽ thay đổi em cũng thay đổi mà thì sao người khác lại không. Hai người cũng đã mấy năm không gặp thì điều gì khiến em chắc chắn người ta vẫn luôn như vậy. Em chưa sẵn sàng gặp anh nhưng nếu đúng là anh đã thay đổi, anh không chờ ở đó, vẫn có chút chạnh lòng.

Em nhìn đồng hồ ở điện thoại vẫn đều đặn nhảy số quyết định gạt chân chống phóng xe đi về. Nửa đêm nửa hôm cứ mãi ngoài đường không phải ý hay, sao về nhà của chính mình mà em lại phải lưỡng lự chứ. Người đến thì tiếp, người không đến thì em đi ngủ. Kệ.

Quyết tâm là vậy mà khi thấy chiếc xe quen thuộc đỗ trước nhà thì liền dừng lại. Em hít lấy một hơi thật sâu phóng xe tới đỗ cái phịch trước cửa nhà. Kì lạ là cho đến khi em cất được xe vào nhà rồi vẫn chẳng thấy người đâu chỉ có chiếc xe im lìm đỗ ở đấy. Em rón rén đi tới nhìn biển số xe xem mình có nhầm không, xác định không nhầm lẫn thì áp tay nhòm thử vào bên trong xem có ai không, có khi anh đã đi đâu đấy rồi. Trong xe tối om, đèn trước nhà em lại bị hỏng nên em cố gắng mãi mà chẳng thấy được gì ở bên trong. Em thử gõ nhẹ mấy cái vào cửa nhưng cũng không thấy gì định quay vào lấy điện thoại thì cửa kính kéo xuống.

Ma moitiéNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ