8

306 52 3
                                    

Đã ai nói chưa nhỉ? Lee Sanghyeok chính là một kẻ cứng đầu, một khi đã muốn làm thứ gì đó thì nhất định sẽ làm cho bằng được, tương tự như muốn có thứ gì thì chắc chắn sẽ không buông tay. Tính cách thích hợp cho một kẻ nổi loạn nhưng thật may là bên cạnh cái đầu cứng còn là một cái đầu thông minh và biết giới hạn. Anh tự biết đâu đúng đâu sai, anh tự biết mình làm gì và cũng tính toán kĩ lưỡng trước khi đưa ra một quyết định gì đó. Để bắt đầu khởi nghiệp, anh biết mình thích gì, mình muốn gì, tự mình tính toán cái lợi cái hại cũng như tiềm năng của thứ mình muốn làm đó là cách anh thuyết phục gia đình mình tin tưởng ở anh cũng như những người đồng nghiệp đồng hành cùng anh tới bây giờ. Lee Sanghyeok đã nói thì chắc chắn sẽ làm được, nhất định làm được, mọi thứ đều sẽ đi về quỹ đạo vốn có của nó. Điều lệch quỹ đạo duy nhất có lẽ là Minseok, cuộc tình của họ có một chút bị lệch so với đường ray anh đã tính toán từ trước. Anh chưa từng nghĩ hai người sẽ bị chia xa, anh đã từng chắc chắn rằng sẽ không để nó xảy ra nhưng giờ thì có rồi, đúng là người tính không bằng trời tính. Đúng là lúc nhìn thấy em ở cùng với người khác anh đã thất tình rồi, gần ba mươi tuổi đầu cuối cùng cũng được trải nghiệm thế nào là thất tình nhưng anh đâu có nói sẽ từ bỏ em. Cứ cho là anh yêu đơn phương đi, với một niềm tin mãnh liệt của kẻ cứng đầu, anh vẫn nghĩ mình sẽ có cơ hội. Vào bữa ăn cuối cùng cùng nhau trước khi anh sang London khi anh hỏi rằng liệu hai người có còn cơ hội không, em đã suy nghĩ một lúc thật lâu, khoảng lặng tưởng chừng như có thể kéo dài mãi và nếu không có câu trả lời của em, có lẽ anh thật sự cũng sẽ không cố chấp tới như vậy.

"Vậy coi như hãy cho nhau một cơ hội đi. Chúng ta có thể sẽ không yêu xa nhưng nếu lúc gặp lại, Sanghyeokie lại ở đây, em độc thân, Sanghyeokie cũng vậy thì thử một lần cho nhau một cơ hội xem sao."

Và đến lúc này, Sanghyeok đang ở đây, trước mặt em và còn độc thân giờ chỉ còn chờ câu trả lời từ em.

"Giờ, chẳng còn khoảng cách địa lí nào nữa rồi, nếu giờ em muốn, tôi có thể đến trước mặt em ngay lúc đó. Tôi thì vẫn còn độc thân. Còn em thì sao, Minseokie. Em còn độc thân chứ?"

Không gian trở nên lắng đọng hơn. Thời gian đã đổ dần về đêm muộn, khách hàng trong quán cũng đứng dậy ra về dần, quán cũng chẳng còn mấy người nên càng tĩnh lặng hơn. Xung quanh giờ chỉ có tiếng lạch cạch của bát đũa, tiếng bước chân qua lại, tiếng leng keng của chuông cửa khi có người ra vào. Hai người nhìn nhau chẳng rời mắt. Sanghyeok hồi hộp chờ câu trả lời từ em, anh đã chờ đến lúc này rất lâu rồi, anh cố chấp đến giờ cũng chỉ là muốn câu trả lời từ em. Anh rõ ràng có thể thăm dò từ trước nhưng lại quyết định là nghe trực tiếp từ em. Nếu câu trả lời là không thì chính là một tia sáng cho anh còn nếu là có vậy thì chính anh cũng có thể quyết tâm mà dứt ra khỏi nơi đã chẳng còn kết quả nào tốt hơn nữa.

"Minseokie."

Tiếng gọi khẽ khàng sau lưng anh đánh tan không khí căng thẳng giữa hai người nãy giờ. Giọng này có chút quen như anh nghe thấy ở đâu rồi.

"Anh Hyukkyu." Minseok chợt sáng bừng khi thấy đối phương tới.

"Chết tiệt" Sanghyeok quay lại thấy người ta liền buông câu chửi thề. Đây chẳng phải là người lúc trước anh thấy ở cùng em sao. Ồ thì ra hai người vẫn còn à, gòi gòi giờ thì có vẻ anh chính thức là thất tình thật rồi.

Ma moitiéNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ