Tiêu Chiến xách va li của Vương Nhất Bác vào trong phòng, bà đang ngủ nên anh không quấy rầy, cũng không ở lại lâu.
Cậu tiễn anh tới cửa, ôm lấy anh: "Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất mà em từng có."
Tiêu Chiến biết cậu đang nói chuyện gì, hôm nay anh công khai thân phận của cậu với đoàn làm phim.
Anh nắm chặt tay của cậu, vòng qua bên hông mình: "Chờ phim đóng máy, chúng ta xin nghỉ phép, tìm một nhà thờ ở nơi mà em muốn đến."
Vương Nhất Bác mỉm cười, dùng sức gật đầu. Cậu không nỡ để anh về khách sạn ngay, tìm chủ đề nói với anh vài câu. Cậu ghé vào tim của anh, cách môi anh rất gần, có thể nghe được anh nói cái gì.
"Hôm nay lúc em nhảy xuống hồ vớt túi anh cũng không lo cho em?"
Tiêu Chiến dán vào lỗ tai cậu: "Biết em bơi rất giỏi."
Vương Nhất Bác ngửa đầu nhìn anh: "Sao anh biết?"
Tiêu Chiến đờ đẫn một lúc: "Lúc kết hôn em có nói qua với anh."
Thì ra là vậy. Còn tưởng rằng anh âm thầm tìm hiểu cậu. Dù sao thì trong bút ký nửa năm gần đây của cậu không có ghi gì về vấn đề này.
Những chuyện liên quan đến cậu của trước kia, hai người rất ít trò chuyện. Quá khứ của anh cậu cũng chỉ biết được đôi chút, đều là thông qua người khác đề cập hai lời ba câu.
"Năm em học cấp ba xuýt chút nữa là vào đội bơi lội của trường rồi, nhưng vì đụng lịch huấn luyện cưỡi ngựa nên từ bỏ. Nhưng hình như sau này cũng thường xuyên bơi lội, cụ thể thì không nhớ rõ."
Cậu nói những sự việc trước kia mà cậu còn nhớ. Rồi phát hiện chỉ nhớ được đại khái, những chi tiết thì đã mơ mơ hồ hồ.
Vương Nhất Bác ở trong ngực Tiêu Chiến một lát, thời gian không còn sớm, cậu buông anh ra: "Về sớm một chút."
Mười một giờ Tiêu Chiến còn có cuộc họp video liên qua đến nhiệm kỳ mới của hội đồng quản trị tháng ba này, anh không thể trì hoãn thêm.
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến cho đến khi cái bóng của anh rẽ ngoặt, cậu khóa cửa lại, vào nhà tiếp tục bận việc của mình. Mãi cho đến khi trời rạng sáng, đèn trong phòng cậu mới tắt. Mấy ngày liên tiếp đều như vậy.
Sau sáu ngày khai máy trên núi, vừa khéo nay là cuối tuần.
Buổi chiều Tiêu Chiến sẽ về Bắc Kinh, anh đã hẹn gặp Hướng giáo sư vào xế chiều ngày mai. Mấy ngày nay Vương Nhất Bác bận quá, không có thời gian để ý đến anh. Cậu chỉ tập trung vào ghi bút ký, sửa kịch bản. Ở phim trường thì cậu cũng đeo tai nghe lên, như vậy thì sẽ không ai đến tìm cậu nói chuyện phiếm.Cậu vẫn luôn tự chạy đua với bản thân, anh không quấy rầy cậu. Buổi tối kết thúc công việc, anh về khách sạn, cậu về nhà lão bà. Thỉnh thoảng hai người sẽ nói chuyện phiếm vài câu, đều là gửi tin nhắn. Tối qua anh nói với cậu hôm nay về Bắc Kinh. Sáng nay anh không đến đoàn phim mà trực tiếp ra sân bay.
Vương Nhất Bác đặt giờ, lúc điện thoại báo chuông, cậu gửi tin nhắn cho anh: [Chiến ca, lên đường bình an, đến nơi thì nói em.]
![](https://img.wattpad.com/cover/372262003-288-k961165.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Vẫn luôn yêu em
Short Storythể loại: nam x nam Hiện đại, sủng... - Vẫn nhắc lại là nhân vật của truyện vui lòng không mang gán ghép với người thật. - Đọc không hợp có thể bỏ qua và tìm truyện khác. - Trong truyện có tình tiết và sự việc được mượn ý tưởng từ các clip v...