Vu Bân thêm chuyện hẹn Khương Duy ăn cơm vào lịch trình của mình. Ngày thứ hai sau khi đoàn phim về Bắc Kinh, anh gọi điện cho Khương Duy hỏi khi nào hắn rảnh.
Khương Duy dự định sẽ điều chỉnh lại tâm trạng một khoảng thời gian nên tạm thời không nhận việc mới. Ngoại trừ trước đó có nhận một tiết mục giải trí với tư cách là khách mời đặc biệt, chiều nay thu hình.
Khương Duy: "Bắt đầu từ tối nay thì ngày nào cũng rảnh."
Chuyện này nên làm càng sớm càng tốt, Vu Bân quyết định tối nay mời cơm:"Cậu ghi hình ở đâu? Tôi đến đón cậu."
Khương Duy gửi địa chỉ cho Vu Bân rồi lại thuận miệng hỏi Tiêu Chiến có đi không.
Vu Bân: "Cậu ấy làm gì có thời gian. Mỗi ngày đều ở cạnh chăm sóc Vương Nhất Bác, không đi được."
Cũng đúng. Khương Duy cúp điện thoại.
---
Vu Bân đợi trước cửa hơn môt tiếng. Trên đường đến đây anh suy nghĩ ra hàng vạn câu mở đầu nhưng vẫn không có cái nào có thể sử dụng được.Khương Duy nói tạm biệt với quản lý rồi lên ghế sau xe. Vừa tính đóng cửa thì hắn thấy hôm nay Vu Bân tự mình lái xe đến nên hắn xuống xe rồi ngồi vào ghế phụ.
"Đúng là hiếm thấy, Vu đại luật sư lại tự mình đến đón tôi. Đúng là thụ sủng nhược kinh." Khương Duy cài dây an toàn rồi quay sang nhìn Vu Bân: "Bất thường ắt có quỷ."
Vu Bân: "Bởi vì tôi vẫn chưa đến thăm ban cậu lần nào."
Mặc dù ở trong điện thoại Khương Duy thường xuyên phỉ nhổ Vu Bân nhưng hắn hiểu cho anh ta. Vương Nhất Bác vẫn luôn ở phim trường, anh ta muốn tránh ngại ngùng không muốn cho chính mình càng hãm càng sâu.
Bữa tối vẫn giải quyết ở nhà hàng của Vương Nhất Hàm. Nơi này cũng thuận tiện cho việc bao nhà hàng tránh cẩu.
Lúc dùng cơm, phần lớn thời gian Vu Bân đều im lặng, còn Khương Duy thì nói. Song, hắn phát giác được Vu Bân có vấn đề nên đặt muỗng xuống: "Có chuyện gì?"
Vu Bân: "Tôi sợ nói ra cậu sẽ đánh chết tôi."
Khương Duy: "Vậy thì đừng nói, sống vẫn tốt hơn."
Dùng chiêu thất bại.
Vu Bân: "Không nói lại thấy có lỗi với cậu."
Khương Duy nhìn anh ta nửa ngày, nhàn nhạt nói: "Tôi quân tử không so đo với kẻ tiểu nhân. Nếu tôi tính toán mấy chuyện đó với cậu và Tiêu Chiến thì tôi đã bị làm cho tức chết tám trăm lần."
Hắn cũng không nói nhăng nói cuội nữa, nâng ly rượu nhấp một ngụm.
Vu Bân chạm cốc với hắn: "Nếu bị làm cho tức chết tám trăm lần rồi thì thêm lần này cũng không sao đâu."
Khương Duy: "Tám trăm lần đã là cực hạn. Thêm một lần cũng không được."
"Tiểu Duy."
Lời phía sau còn chưa nói ra đã bị Khương Duy cắt ngang: "Tiểu Bân, lát nữa ăn cơm xong, chúng ta hãy đến con đường ngô đồng ôn lại kỷ niệm thời bé. Sau đó tôi sẽ mời khách ở chỗ tiệm khoai nướng mà Tiêu Chiến hay dẫn Vương Nhất Bác đi."

BẠN ĐANG ĐỌC
Vẫn luôn yêu em
Short Storythể loại: nam x nam Hiện đại, sủng... - Vẫn nhắc lại là nhân vật của truyện vui lòng không mang gán ghép với người thật. - Đọc không hợp có thể bỏ qua và tìm truyện khác. - Trong truyện có tình tiết và sự việc được mượn ý tưởng từ các clip v...