Buổi trưa ngày đầu năm, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác về nhà cũ ăn cơm. Trên đường, Vương Nhất Bác bắt đầu làm bài tập, lấy sổ ra.
Tiêu Chiến khép sổ lại, cất vào túi của cậu: "Không cần nhìn."
Mỗi ngày cậu đều tốn mấy tiếng đồng hồ để ôn lại nội dung bút ký, anh còn mệt thay cậu.
Vương Nhất Bác: "Em không còn ấn tượng gì với ông bà nội hết."
Tiêu Chiến mở album ảnh trên điện thoại ra đưa cậu: "Trong này là video của ông bà nội. Hai người họ biết em không nhớ gì, sẽ không nói những thứ em nghe không hiểu."
Vương Nhất Bác thả lỏng không ít, cầm điện thoại di động của anh qua xem. Xem vài đoạn video, cậu lướt vài tấm nữa thì có một bóng lưng đang ghé vào cửa sổ đập vào mắt.
Vương Nhất Bác xoay mặt: "Anh chụp lén em?"
Đuôi lông mày nhướng hết lên. Tiêu Chiến không đả kích cậu, gật đầu.
Vương Nhất Bác rất hài lòng: "Hóa ra anh thầm mến em." Cậu khoe khoang: "Anh cũng có mắt nhìn đấy."
Tiêu Chiến chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, mặc kệ cậu tự biên tự diễn. Ô tô lái vào trong sân, trong đó còn có mấy chiếc xe đang đậu. Tiêu Chiến nhận ra chiếc xe đó, là của ba và của Tiêu Thắng, anh không biết hôm nay bọn họ cũng tới. Tết những năm trước, chỉ có anh về ăn cơm cùng ông bà.
Tiêu Thắng đang nói chuyện điện thoại ở trong xe, vừa cúp máy, đẩy cửa xe xuống.
Vương Nhất Bác cũng xuống xe, bốn mắt nhìn nhau, cậu kinh ngạc. Vậy mà lại gặp người quen ở nhà ông nội của Tiêu Chiến. Thì ra Trái đất cũng không lớn như vậy.
"Đã lâu không gặp." cậu thu lại biểm cảm, mỉm cười chào hỏi.
Tiêu Thắng có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ là Vương Nhất Bác vẫn còn nhớ rõ mình, nghe nói ký ức của cậu không tốt, không nhớ được qua đến ngày thứ hai. "Đã lâu không gặp." Hắn cũng không để ý biểu tình gì trên mặt Tiêu Chiến.
Hắn và Vương Nhất Bác đã nhiều năm không gặp. Hồi hai người còn ở nước ngoài, do có cùng vòng tròn bạn bè nên thường ra ngoài chơi. Vương Nhất Bác liên hôn cùng Tiêu Chiến, hắn cũng có biết, mỗi lần cậu về nhà cũ, hắn đều không đến nên mới không chạm mặt.
Vương Nhất Bác chỉ nhớ được tên tiếng anh của Tiêu Thắng chứ không nhớ được tên tiếng Trung. Cậu nhìn Tiêu Chiến cầu giúp đỡ. Ánh mắt Tiêu Chiến tĩnh mịch, không chớp mắt nhìn cậu.
Vương Nhất Bác đọc không hiểu ánh mắt này: "Còn không giới thiệu cho em một chút."
Tiêu Chiến vòng qua đuôi xe, nắm tay Vương Nhất Bác dắt đi, trực tiếp lướt qua Tiêu Thắng. Hắn "Ha" một tiếng, không vội vào nhà, châm điếu thuốc.
Vương Nhất Bác mụ mị, đợi đi xa rồi, cậu hạ giọng hỏi Tiêu Chiến: "Anh sao vậy? Người quen của nhà anh, sao anh không chào hỏi?"
Tiêu Chiến thật cũng không muốn nói ra, việc xấu trong nhà anh không muốn nhắc đến. Có giải thích, cậu cũng không hiểu những ân oán giữa anh và Tiêu Thắng.
![](https://img.wattpad.com/cover/372262003-288-k961165.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Vẫn luôn yêu em
Kısa Hikayethể loại: nam x nam Hiện đại, sủng... - Vẫn nhắc lại là nhân vật của truyện vui lòng không mang gán ghép với người thật. - Đọc không hợp có thể bỏ qua và tìm truyện khác. - Trong truyện có tình tiết và sự việc được mượn ý tưởng từ các clip v...