Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến mặc không nhiều, bên ngoài đã âm mấy độ rồi.
"Sao anh không vào nhà? Không lạnh sao?"
Tiêu Chiến: "Vừa mới về, ở đây tản mùi rượu."
Khoảng cách hai mét, Vương Nhất Bác ngửi được mùi rượu đỏ nhàn nhạt dễ chịu. Cậu cũng không vội vào biệt thự, đứng cùng ánh một lát.
Tiêu Chiến lẳng lặng nhìn cậu, muốn nói lại thôi.
Vương Nhất Bác: "Tôi rót cho anh ly nước nhé?"
Tiêu Chiến: "Không cần. Trong xe anh có nước." Anh giả bộ như không biết hôm nay cậu có hẹn: "Ngày nào cũng huấn luyện trễ như vậy à?"
Vương Nhất Bác kinh ngạc: "Anh biết tôi là vẫn động viên cưỡi ngựa?"
Tiêu Chiến gật đầu, không giải thích thêm.
Vương Nhất Bác luôn cảm thấy cái tên này rất quen thuộc, bây giờ cuối cùng cũng nhớ ra trong câu lạc bộ của cậu có một vị cổ đông tên là Tiêu Chiến, nhưng cậu vẫn chưa thấy vị sếp này.
"Tên của anh giống như tên của một vị sếp trong câu lạc bộ của tôi."
Tiêu Chiến: "Chính là anh. Võ Dương là quản lý của các em. Anh cũng từng xem mấy trận thi đấu của em."
Vương Nhất Bác không khỏi vui mừng, ánh mắt rơi trên mặt Tiêu Chiến. Phát hiện anh cũng đang nhìn mình, ánh mắt thâm thúy âm trầm như bầu trời đêm nay, đen láy vô cực.
Sâu không thấy đáy.
Bị một người nhìn chăm chú như vậy, cậu cũng mất luôn bình tĩnh thường ngày. Cậu nhanh chóng dời ánh mắt ra chỗ khác, nhìn đông ngó tây.
"Anh đã sớm biết tôi rồi phải không?" Cậu cố gắng ép bản thân bình tĩnh lại.
Chất giọng trầm thấp của Tiêu Chiến truyền tới: "Ừm."
Vương Nhất Bác lướt qua mặt anh lần nữa, kết quả thấy anh vẫn còn nhìn cậu như vậy. Cậu nhanh chóng dời mắt đi chỗ khác: "Anh tôi vẫn chưa về sao?"
Tiêu Chiến: "Vẫn chưa."
Sau đó, không có chủ đề gì nói tiếp.
Vương Nhất Bác cảm thấy bầu không khí có chút lúng túng.
Tiêu Chiến vẫn không nhịn được, quan tâm hỏi: "Hôm nay huấn luyện có mệt không?"
Vương Nhất Bác giật mình. Cậu luôn cảm thấy cái giọng điệu này không nên xuất hiện trong lần gặp đầu tiên. Chẳng lẽ... anh... thầm mến cậu?
Cậu khẽ mỉm cười: "Không mệt, đã quen rồi."
Vương Nhất Bác liếc nhìn anh một lần nữa, phát hiện anh vẫn còn nhìn cậu: "Anh ở ngoài đây tản rượu xong cũng nhanh vào nhà đi, ngoài đây trời lạnh. Tôi vào trước."
Vừa mới nhấc chân, còn chưa kịp bước đã bị một lực đạo kéo trở về. Hai tay Tiêu Chiến vây quanh người cậu.
Vương Nhất Bác mộng mị. Nhìn gần rồi cậu mới thấy rõ trong đáy mắt của anh. Ánh mắt cường thế, cặp mắt đào hoa, đuôi lông mày nhiễm chút men say.
![](https://img.wattpad.com/cover/372262003-288-k961165.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Vẫn luôn yêu em
Contothể loại: nam x nam Hiện đại, sủng... - Vẫn nhắc lại là nhân vật của truyện vui lòng không mang gán ghép với người thật. - Đọc không hợp có thể bỏ qua và tìm truyện khác. - Trong truyện có tình tiết và sự việc được mượn ý tưởng từ các clip v...