2.

3.6K 378 12
                                    

"Wooje sao thế?"

"Gì vậy? Wooje bị gì?"

Ryu Minseok sờ soạng khuôn mặt bần thần của em nhỏ, mắt Choi Wooje đen như gấu trúc, nhìn là biết ngủ không đủ giấc. Moon Hyeonjoon nghe tiếng Ryu Minseok hỏi em cũng nhanh chóng bước tới hỏi thăm, bàn tay vừa to vừa ấm nhẹ nhàng xoa má bư của em an ủi, Choi Wooje cũng áp hẳn mặt vào tay hắn rồi úp mặt vào bụng người đi rừng, trông hết sức là tủi thân.

"Gì vậy? Wooje bị ai ăn hiếp hả?"

Mọi người trong đội đều nhốn nháo, đứa nhỏ vẫn nhất quyết chôn mặt vào người anh trai. Moon Hyeonjoon lắc đầu, ra hiệu mọi người đừng lo lắng, anh nhẹ nhàng xoa đầu em rồi thủ thỉ gì đó, sau nhất dùng sức bế hẳn Choi Wooje lên trong tiếng trầm trồ của mọi người rồi đi về phòng. Trông thì ốm thật, nhưng đọ về sức lực thì Moon Hyeonjoon cảm thấy không ai qua mình đâu, hắn tự hào bản thân còn có thể vừa ôm em vừa chạy đấy, đừng nói đùa với dân gym.

Đứa nhỏ đã thiếp đi trên tay hắn từ lúc nào, Moon Hyeonjoon nhẹ nhàng đặt em lên giường rồi kéo chăn phủ lên người em, để đứa nhỏ chìm trong giấc ngủ ấm áp. Đau lòng nhìn quầng thâm trên đôi mắt người thầm thương, Moon Hyeonjoon mở điện thoại lên mạng search mấy món ăn tẩm bổ, giúp đi vào giấc ngủ một cách thoải mái hơn, mà không biết sau này bản thân sẽ là người khiến em thường xuyên mất ngủ.

Không biết đã qua bao lâu.

Choi Wooje tỉnh lại thì trời cũng vừa chập tối. Giấc ngủ này khiến em cảm thấy vừa được nạp năng lượng nhưng cũng rất uể oải. Đứa nhỏ ngồi bần thần trên giường, ánh mắt dường như không có tiêu cự, chỉ tập trung suy nghĩ xa xăm.

Tiếng mở cửa phòng khiến 3 hồn 7 vía của em nhanh chóng trở về, nhìn Moon Hyeonjoon tay xách nách mang một đống đồ ăn mà em thích.

"Wooje lại đây ăn tối này, anh mua nhiều món mà em thích lắm."

Không phải khi không Choi Wooje vote người đi rừng của T1 là anh trai dịu dàng nhất với em đâu. Moon Hyeonjoon bình thường trông có vẻ lowkey chẳng để ý gì nhưng lại nhận ra tâm trạng em nhanh nhất, chỉ qua chút nét mặt đã biết em cảm thấy vui hay buồn. Wooje càng lớn càng ít biểu hiện ra mặt, nhưng anh trai chỉ cần liếc sơ qua cũng hiểu được em, từ hồi thực tập đã vậy, đến giờ vẫn thế...

Đứa nhỏ mếu máo nấc lên, nước mắt rơi lộp độp xuống chăn mềm, Moon Hyeonjoon vừa xoa lưng vừa khóa chặt em ôm vào lòng. Hắn không hỏi em đã xảy ra chuyện gì, chỉ yên lặng xoa đầu em nhỏ để em khóc cho thoải mái. Choi Wooje khóc đã thì được hắn đem vào nhà vệ sinh rửa mặt sạch sẽ, rồi lại bế về bàn ăn nhỏ yêu cầu em há miệng để đút từng miếng tokbokki ngon lành, tráng miệng bằng kem World Cone yêu thích.

Ai cũng cần có một Moon Hyeonjoon trong đời.

"Hyeonjoonie ơi..."

"Hửm?"

Sau một hồi ăn uống rồi đem nhóc con đi đánh răng sạch sẽ rồi cắp trở về giường. Moon Hyeonjoon lúc này đang kéo chăn lên, để đứa nhỏ chìm trong nệm vịt vàng êm ái.

"Anh không hỏi em đã có chuyện gì xảy ra hả?"

Đứa nhỏ chớp chớp mắt, hỏi một câu không đầu không đuôi.

"Wooje không muốn nói thì thôi, anh không muốn ép em, nhé? Không nói ra cũng không sao, em không muốn ai biết thì đừng nói, hiểu chưa?"

Moon Hyeonjoon xoa đầu em. Tất nhiên hắn muốn biết em đã buồn vì thứ gì, nhưng có những thứ nói ra chưa chắc đã giải quyết được, và mỗi người cũng cần có sự riêng tư, và hắn tôn trọng điều đó.

"Vậy Hyeonjoon ơi..."

"Anh nghe?"

"Em... thôi hông có gì đâu, anh ngủ ngon"

"Ừm, Wooje ngủ ngoan"

Đèn phòng được tắt rồi đèn ngủ bật lên, tiếng chốt cửa phòng cũng dội vào thính giác của em, Choi Wooje nắm chặt lấy chăn mềm, mắt thao láo nhìn trần nhà. Wooje vừa sợ vừa nhớ đến Moon Hyeonjoon, làm sao để nói ra rằng hình như phòng em có ma? Thậm chí là một con ma dê xồm...




[On2eus] Ứng dụng hứng tình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ