"Mẹ ơi, con đói."
Một cô bé gầy gò, xanh xao, mặc chiếc áo thủy thủ không vừa người, tay đang ôm một chiếc bình tráng men to hơn cả khuôn mặt, vừa khóc thút thít vừa uống nước cho đỡ đói.
Thẩm Mỹ Vân nhìn cô bé đang khóc trước mặt, cô cảm thấy trái tim mình như sắp tan vỡ.
"Mẹ có..."
Có cái gì cơ?
Thẩm Mỹ Vân cố gắng nhớ lại nhưng không thể nhớ được gì.
Trong khoảnh khắc tiếp theo, Thẩm Mỹ Vân đột nhiên bừng tỉnh, cô ngồi dậy trên giường, vô thức giơ tay chạm vào con gái cưng đang nằm ngủ bên cạnh.
Thấy cô bé đang ngủ yên bình, dáng vẻ trắng trẻo bụ bẫm.
Cô chợt thở phào nhẹ nhõm.
May mắn thay, đó không phải là con gái của cô.
Tuy nhiên, khi nghĩ đến giấc mơ vừa rồi, cô hơi cau mày: "Lại nằm mơ."
Cô đã liên tiếp mơ thấy giấc mơ này gần một tháng.
Lần nào trong mơ cũng có một cô bé ôm chân cô, vừa khóc vừa hét lên: "Mẹ ơi, con đói quá."
Làm mẹ mà phải nhìn con gái mình đói đến gầy gò xanh xao, nhưng lại không thể lấy ra được bất cứ thứ gì ăn được, dáng vẻ lực bất tòng tâm..
Thực sự quá đỗi bất an .
Rất may đó chỉ là một giấc mơ.
Con gái của cô - Miên Miên, mỗi ngày đều sống trong ngôi nhà chục triệu tệ, thức dậy với hàng trăm bộ quần áo và vô số món ăn để lựa chọn.
Đi chơi có ô tô, ở nhà có bảo mẫu.
Từ trước đến nay, con bé luôn là kiều nữ được cô nâng niu trong lòng bàn tay.
Nghĩ đến đây.
Thẩm Mỹ Vân cảm thấy bản thân cũng khá may mắn, từ sau khi ly hôn chồng, cô được chia cho khối tài sản mấy chục triệu.
Tuy phải một thân một mình nuôi con gái khôn lớn, nhưng cuộc sống lúc nào cũng êm đềm.
Trong lúc mơ màng, cô nghĩ, nếu cô đã không thể giúp được cô bé trong giấc mơ của mình.
Vậy thì chỉ có thể chuẩn bị một bữa sáng thịnh soạn cho Miên Miên vào sáng mai.
Bánh rong biển tôm tươi, viên phô mai nấm Truffle, bánh sandwich kẹp mứt trái cây và bơ đậu phộng, trứng Benedict tôm hùm, sốt kem phỉ thúy.
Là một bà mẹ đơn thân, cô luôn mong muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho con gái mình.
Sáng hôm sau, Thẩm Mỹ Vân dậy thật sớm để chuẩn bị.
Những nguyên liệu nấu ăn cao cấp nhất thường chỉ cần chế biến một cách đơn giản nhất. Sau nửa tiếng bận rộn, Thẩm Mỹ Vân quyết định mở phần mềm đặt đồ ăn rồi gọi một bàn bữa sáng Michelin.
Đồ ăn ở đây rất sạch sẽ hợp vệ sinh, đủ dinh dưỡng, còn rất thích hợp làm đồ ăn nhẹ cho trẻ em. Thỉnh thoảng đặt một bữa ăn, ngoại trừ đắt tiền thì về cơ bản không có vấn đề gì.
Sau khi Thẩm Miên Miên thức dậy, việc làm đầu tiên chính là tìm mẹ, đôi mắt to mông lung nhìn xung quanh phòng ngủ một vòng.
Cô bé nhảy xuống giường bằng đôi chân trần, lộ ra cẳng chân trắng nõn mềm mại như củ sen.
Vừa bước ra khỏi phòng ngủ, cô bé đã thấy một bàn ăn sáng thịnh soạn trong phòng ăn.
Đôi mắt cô bé lập tức sáng lên, nũng nịu nói: "Oa!"
"Mẹ, hôm nay ăn sinh nhật ạ?"
Thẩm Mỹ Vân cười dịu dàng: "Không phải, đây là mẹ chúc mừng Miên Miên của mẹ lại lớn thêm một ngày."
"Được rồi, đi rửa mặt xong ăn cơm nào."
Miên Miên năm tuổi đã có thể tự rửa mặt.
Sau khi Thẩm Mỹ Vân ly hôn, tuy muốn bù đắp tất cả tình yêu thươngcho con gái, cô cưng chiều con nhưng không nuông chiều.
Những gì con gái cưng của cô nên biết, cô đều sẽ dạy cho con bé.
Đúng lúc này.
Điện thoại di động của Thẩm Mỹ Vân reo lên, nhìn thấy cuộc gọi từ chồng cũ, cô vô thức nhíu mày.
Miên Miên tò mò ngó nhìn, Thẩm Mỹ Vân lại xua tay, ý bảo cô bé đi vệ sinh.
Miên Miên ngoan ngoãn dạ vâng, một lòng chân thành nhìn về phía Thẩm Mỹ Vân, giọng nói non nớt: "Mẹ, Miên Miên yêu mẹ."
Thẩm Mỹ Vân nghe vậy thì càng có thêm động lực, cô cầm điện thoại đi ra ban công.
Cố ý đóng hết cửa sổ lại để tránh con gái.
"Nói đi, có chuyện gì?"
YOU ARE READING
Thập Niên 70: Mẹ Đẹp Xem Mắt Tôi Hưởng Phúc
RomanceSau khi ly hôn Thẩm Mỹ Vân được chia cho hàng chục triệu tệ, trở thành người phụ nữ vừa xinh đẹp lại giàu có, cô một mình nuôi dạy con gái cưng khôn lớn. Khoảng thời gian gần đây, Thẩm Mỹ Vân thường xuyên nằm mơ, trong giấc mơ, cô thấy gương mặt tái...