Chương 25

1 0 0
                                    

Những người đi đường xung quanh nghe Miên Miên giải thích, đều cảm thấy rất giống với bọn bắt cóc trẻ con.

"Đứa nhỏ này thật đáng thương, cô để con bé lên tàu đi."

"Phải đấy, chỉ là một đứa bé thôi, không tốn nhiều diện tích đâu."

Nhân viên soát vé lại khó xử một lần nữa.

Miên Miên ôm lấy chân cô nhân viên soát vé, nhỏ giọng van xin: "Cô cho cháu lên đi mà, mẹ cháu có tiền, chờ tới lúc cháu tìm được mẹ, cháu sẽ kêu mẹ trả lại tiền cho cô mà."

Mẹ cô bé rất giàu, mẹ đã cho cô bé xem sổ tiết kiệm trong nhà.

Cô bé cũng biết cả mật khẩu sổ tiết kiệm nữa.

Trong lúc nhân viên soát vé đang sốt ruột.

Từ đằng sau, một vị lãnh đạo mặc đồng phục kiểu áo Tôn Trung Sơn, đội mũ Lôi Phong đi tới.

"Có chuyện gì vậy?"

Nhân viên soát vé kia và hành khách xung quanh mồm năm miệng mười kể lại mọi chuyện.

Vị lãnh đạo kia ngẩng đầu nhìn Miên Miên, là một cô bé trắng trẻo hồng hào, xinh đẹp đáng yêu.

Không giống như đứa trẻ trong gia đình nghèo khó.

Sợ rằng đó là con của nhà lãnh đạo nào đó.

Khi làm việc tại đường sắt, năm nào cũng gặp vài đứa nhỏ bị bọn buôn bán trẻ con lừa.

Cuối cùng, tất cả những gia đình đó đều chịu cảnh vợ con ly tán.

Nghĩ vậy, ông ta cũng coi như là tiện tay làm việc tốt, ra lệnh với đối phương: "Để con bé lên đi, tôi thấy đứa nhỏ này cao chưa đến một mét hai, cũng không cần mua vé đâu, nói nhân viên trên tàu để ý, chăm sóc một chút, khi đến trạm ở thành phố BK thì cho cô bé xuống."

Miên Miên vừa nghe thấy lời này, hai mắt cô bé sáng rỡ ngay lập tức, nhanh chóng cảm ơn vị lãnh đạo bên cạnh.

"Cảm ơn chú lãnh đạo, chờ cháu tìm được mẹ rồi, cháu nhất định sẽ bảo mẹ trả tiền cho chú."

Đây là lời mẹ đã dặn, nếu được người ngoài giúp đỡ thì phải hứa gửi thật nhiều tiền hậu tạ cho đối phương trước.

Mẹ cô bé rất giàu có.

Cho dù đối phương chỉ quan tâm mỗi tiền, cũng sẽ đưa cô bé về bên mẹ.

Miên Miên nhớ kỹ từng lời mẹ nói.

Nghe cô bé nói vậy, mọi người xung quanh không khỏi bật cười, trêu lại: "Mẹ cháu làm gì mà giàu thế?"

Miên Miên nghiêng đầu, nhẹ nhàng nói: "Mẹ vốn dĩ đã giàu như thế rồi ạ."

Cô bé không biết vì sao mẹ lại có nhiều tiền đến vậy.

Dù sao thì mẹ có rất rất nhiều tiền, nhiều đến mức Miên Miên cũng chẳng đếm nổi.

Mẹ bảo, khi nào cô bé học cấp hai thì sẽ biết rõ ràng hơn.

Người xung quanh nghe thấy vậy cũng chỉ cho là lời nói của trẻ con, không xem là thật.

Ngược lại, vị lãnh đạo kia nhớ kỹ tên của Miên Miên, dặn dò cô bé: "Chú không cần tiền của cháu, chú sẽ đưa cháu lên tàu, nhớ là xuống ở trạm cuối, rồi đi tìm mẹ nhé."

"Trên đường bất kể ai gọi cháu, cháu cũng không được đáp lại."

Miên Miên gật đầu như đang suy nghĩ gì đó.

Sau khi Miên Miên lên tàu, cô bé nghe thấy tiếng tàu hỏa tu tu xình xịch.

Biết tàu chuẩn bị khởi hành, hướng về thành phố BK.

Dù sao thì trong phim hoạt hình, Thomas và những người bạn đã lái tàu như vậy đấy.

Miên Miên nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn, cô bé cuộn tròn người ở góc cửa xe, nhìn ra bên ngoài, nghĩ thầm thật là tốt quá.

Khoảng cách với mẹ ngày một gần rồi.

Bên khác.

Sau khi Thẩm Mỹ Vân xuống tàu, cô mở phong thư mà mẹ đưa cho.

Trên phong thư ghi đầy đủ địa chỉ nhà của ba mẹ ruột Miên Miên.

Sau khi xem thật kỹ địa chỉ, cô hỏi người dân xung quanh.

Mới phát hiện rằng.

Sợ là phải mất vài lần chuyển tàu, rồi đi thuyền. Cô cần nắm chắc thời gian mới được.

Nào ngờ, Thẩm Mỹ Vân chưa kịp đến chỗ bán vé thì đụng phải một cậu thanh niên đang hoảng hốt.

"Thẩm Mỹ Vân!"

Giọng đối phương đầy ngạc nhiên, cùng với vài phần không thể tin được: "Sao cô lại đến đây?"

Cái này còn không phải là đến làm hỏng chuyện sao?

Thập Niên 70: Mẹ Đẹp Xem Mắt Tôi Hưởng PhúcWhere stories live. Discover now