Chương 22

2 0 0
                                    


Bây giờ cô chỉ muốn tìm được con gái yêu quý của mình thôi.

Thẩm Mỹ Vân rời khỏi đại tạp viện, đi thẳng về hướng Tây, lề đường hai bên chật hẹp, những nhánh cây cổ thụ vươn cành ra ngoài, có thể nhìn thấy lác đác màu xanh lục nhòn nhọn.

Cô đi ngang qua bên ngoài hợp tác xã, đứng ở ngã tư ngõ Ngọc Kiều rồi đợi xe buýt số 3 đi đến nhà ga.

Thẩm Mỹ Vân vừa dừng lại ở đây.

Chiếc xe buýt vốn không định dừng lại đột nhiên phanh gấp khiến cho những hành khách trên xe mắng chửi một trận.

Nhưng tài xế và người soát vé lại không hề quan tâm.

Vẫy tay về phía Thẩm Mỹ Vân đứng phía dưới, giọng điệu sảng khoái nói: "Cô gái, lên xe đi."

Thẩm Mỹ Vân nói một câu cảm ơn xong rồi xách hành lý lên xe.

Chỉ là vừa mới lên xe, trên xe buýt vốn đang ồn ào lập tức trở nên yên tĩnh.

Mấy chục đôi mắt đồng loạt nhìn cô.

Nên miêu tả gương mặt này như thế nào đây nhỉ?

Giống như được điêu khắc từ đá bạch ngọc mà ra, dường như đang tỏa sáng, chỉ việc đứng tại đó không cần làm gì cả cũng cực kỳ rực rỡ, lóa mắt.

Xem như hiện tại bọn họ đã biết cái gì được gọi là mỹ nhân tuyệt sắc nghiêng nước nghiêng thành rồi.

Không chỉ vậy mà còn có một ví dụ sống đang đứng sờ sờ trước mặt.

Thấy mọi người không nói gì.

Thẩm Mỹ Vân thấy hơi lạ, cô quay đầu lại nói với tài xế lái xe và người soát vé: "Bác tài, tôi xuống ở ga tàu hỏa, cảm ơn."

Giọng nói mềm mại, giống như được bao bọc trong một lớp đường mật ngọt ngào, chỉ cần nghe thôi cũng đã là một loại hưởng thụ.

Tài xế ước chừng ngạc nhiên khoảng ba giây, lúc này mới khởi động xe rồi trả lời: "Không có gì."

Nhân viên soát vé đứng bên cạnh thấy Thẩm Mỹ Vân không có ghế ngồi, còn cố ý đứng dậy nhường ghế cho cô: "Cô gái, đến đây ngồi đi."

Vừa khéo đúng lúc Thẩm Mỹ Vân cũng cảm giác bản thân không thể đứng nổi nữa, xe buýt giống như cá mòi đóng hộp, gần như không còn chỗ để chân.

Trên sàn còn đặt một chiếc sọt tre cải biên từ lồng sắt, chứa gà, vịt, ngỗng kêu cạc cạc, còn tỏa ra mùi phân nồng nặc.

Thẩm Mỹ Vân nghe thấy giọng nói nên ngẩng đầu nhìn về phía đối phương.

Hô hấp của người soát vé lập tức dừng lại, đối mặt với gương mặt như thế này đúng thật là đánh sâu vào thị giác. Đẹp, đẹp đến mức rung động lòng người.

Khiến người ta quên cả việc hít thở.

"Tôi mới nói gì ấy nhỉ?"

Người soát vé ngượng ngùng gãi đầu.

Hiếm khi Thẩm Mỹ Vân thấy dáng vẻ ngây ngốc của đối phương, dở khóc dở cười nói: "Anh không cần nhường chỗ, không sao đâu."

"Không sao không sao, vì nhân dân phục vụ, là việc mà người soát vé chúng tôi nên làm."

Nói xong, người soát vé trẻ tuổi đứng lên, chủ động nhường chỗ ngồi của mình cho Thẩm Mỹ Vân.

Lúc này, tất cả mọi người trên xe đều ngạc nhiên.

Có một điều phải biết rằng, những người soát vé trên xe buýt luôn mắt cao hơn người, thái độ cực kì tệ, chỗ bọn họ ngồi như được dát vàng vậy.

Bất kể lúc nào cũng không bao giờ nhường cho ai cả.

Mà hiện tại không đề cập đến việc chủ động nhường ghế mà ngay cả thái độ còn tốt như vậy.

Thật sự là...

À, đối diện với gương mặt xinh đẹp của Thẩm Mỹ Vân, hình như cũng không có gì là kỳ lạ nữa.

Thẩm Mỹ Vân lên tiếng cảm ơn: "Vậy khi chạy đến ga tàu hỏa, phiền anh gọi tôi một tiếng nhé."

"Được được, không thành vấn đề."

Sau khi đến ga tàu hỏa, Thẩm Mỹ Vân đi thẳng vào ga tàu hỏa dưới sự chú ý của tất cả mọi người trên xe.

Ga tàu hỏa của Thủ đô những năm 70 là một trong những tòa nhà mang tính biểu tượng của BK, vô cùng đồ sộ, người người nô nức tấp nập.

Thẩm Mỹ Vân hỏi đường rồi đi thẳng đến chỗ bán vé.

Nhờ có giấy thông hành của ba cô đưa, cô thuận lợi mua được vé đến tỉnh H, nhưng bởi vì đến muộn nên đã lỡ mất chuyến tàu sớm nhất.

Thập Niên 70: Mẹ Đẹp Xem Mắt Tôi Hưởng PhúcWhere stories live. Discover now