Chương 15

1 0 0
                                    


"Mỹ Vân, đứa nhỏ Miên Miên đã tiễn đi hai ngày rồi, con bé đi tới nhà của ba mẹ ruột nó, con cứ yên tâm đi."

Thẩm Mỹ Vân đang nằm trên giường, đầu đau như búa bổ thì nghe được hai chữ Miên Miên.

Cô ngồi bật dậy như phản xạ có điều kiện.

Vừa cử động, mái tóc đen tuyền của cô xõa lên trên vai, làm nổi bật gương mặt tái nhợt thuần khiết, giống như tuyết trắng tinh khôi mùa xuân, trong lành như bầu trời sau cơn mưa, trong sáng và thanh khiết đến mức làm người ta kinh ngạc.

Nhìn thấy con gái đang bị bệnh nguy kịch mà cũng không lu mờ đi vẻ xinh đẹp tuyệt sắc.

Lúc nghe được hai chữ Miên Miên.

Lại có phản ứng mãnh liệt như thế.

Người mẹ của cô ở nơi này - Trần Thu Hà âm thầm lau nước mắt: "Đã đưa con đi rồi thì không có đường nào có thể quay lại được, con đừng nghĩ nhiều nữa, sẽ ảnh hưởng đến tinh thần."

Nói xong, bà dùng một đồ móc lửa moi hết tro của than tổ ong ra, rồi móc vào tấm lưới sắt ở đáy lò dập tắt lửa nhỏ, cho đến khi không còn tro nữa.

Rồi mở nắp nồi của cái nồi nhôm ra, lấy một cái muôi dài khuấy đều bên trong nồi.

Cháo trắng trong nồi nhôm đã chín nhừ sền sệt, đang sôi ùng ục bong bóng nổi đầy lên bề mặt cháo, khói bay nghi ngút, xộc lên làm mắt bà không mở nổi.

Múc một chén cháo trắng rồi đưa đến trước mặt con gái.

Trần Thu Hà ôm hết trách nhiệm về mình: "Muốn trách thì trách mẹ ác độc, chuyện cũng đã rồi, đừng làm bản thân mình uất ức nữa, ăn chút gì đi con."

Nhìn thấy con gái không có phản ứng gì, khóe mắt của Trần Thu Hà cay cay, múc một muỗng đút tới miệng cô.

"Hồi trước điều kiện nhà chúng ta tốt, một đứa con gái mới lớn như con muốn nhận nuôi đứa trẻ Miên Miên này, tuy là mẹ rất giận nhưng cuối cùng vẫn nghe theo chiều theo con, nhưng giờ đã khác rồi..."

"Ba con thì bị kỷ luật ở bệnh viện, mẹ ở trường học cũng không khá hơn là bao, giờ chỉ như cá nằm trên thớt, con nói xem nếu mẹ và ba con xảy ra chuyện gì thì con phải làm thế nào đây?"

Con gái lớn lên xinh đẹp, gương mặt nhỏ giống như miếng ngọc trắng, mắt môi đẹp như tranh, nói một câu khuynh quốc khuynh thành cũng không quá.

Bà và chồng mấy năm nay cũng xem như có chút bản lĩnh.

Nhưng cho dù là vậy, thì năm đó suýt chút nữa đã xảy ra chuyện rắc rối, khiến cho tính nết con gái bà thay đổi.

Càng đừng nói tới nếu bà và ông Thẩm mà xảy ra chuyện, thì những ngày tháng sau này của con gái bà không chỉ khó khăn, lại còn nuôi thêm đứa bé kia, vậy chẳng phải là đã rét rồi còn gặp gió hay sao.

Đưa đứa bé kia đi là biện pháp khi bọn họ đã không còn cách nào nữa.

Bởi vì so với đứa nhỏ kia, thì bọn họ làm ba mẹ tất nhiên phải ưu tiên việc bảo vệ con của mình trước.

Nghe mẹ mình nói vậy, Thẩm Mỹ Vân không cảm thấy gì cả, trong đầu cứ mơ màng.

Cô gắng sức gượng dậy thân thể yếu ớt không có sức sống của mình nhìn khắp nơi.

Đập vào mắt rõ nhất là cái tủ ngăn kéo có đặt một cái radio vuông vắn, bị một tấm khăn trắng che một nửa ở trên.

Mà ở trong chính giữa căn phòng, có một cái lò than tổ ong bằng sắt, phía trên có một cái nồi nhôm đang sôi bốc khói nghi ngút.

Thẩm Mỹ Vân không nhìn nữa cụp mắt xuống, hàng mi dày rậm rủ xuống mi mắt tạo thành một cái bóng, quả nhiên là xinh đẹp không có gì sánh bằng.

Cô đã xuyên không rồi, còn xuyên tới thành phố BK vào tháng 2 năm 1970.

Ba cô là phó viện trưởng của bệnh viện, mẹ cô là giáo sư đại học, mà cô là đứa con gái duy nhất của hai ông bà.

Lớn lên trong sự yêu thương, cưng chiều hết mực.

Bởi vì là một đứa trẻ vô cùng xinh đẹp, vào kỳ nghỉ hè năm mười ba tuổi đến nhà họ hàng chơi đã từng bị quấy rối một lần. Từ đó về sau, tính cách của cô trở nên tăm tối, còn bị mắc hội chứng sợ đàn ông.

Thập Niên 70: Mẹ Đẹp Xem Mắt Tôi Hưởng PhúcWhere stories live. Discover now